dứt khoát tiến hành cắn xé, giống như dã thú cướp đoạt chiếm lĩnh, vào lúc
thế này sức lực của đàn ông và phụ nữ cực kì đối lập, phụ nữ thua hoàn
toàn…
Lâm Văn Trúc lại cảm thấy hốt hoảng lần nữa, sự hốt hoảng này không
giống với trạng thái lúc sinh bệnh, điều khó chịu lúc sinh bệnh là nghĩ mình
sắp chết, mất tất cả ý thức, bây giờ trong lúc sống không bằng chết cô lại
cảm nhận được một niềm vui trước khi chết, khiến người ta khó mà miêu
tả, buồn thương phát hiện mình hình như không thật sự quá bài xích…
Sau khi cơ thể triền miên với cơ thể một người đàn ông, rất nhiều thứ
đều trở nên khác đi, ít nhất thì Lâm Văn Trúc có thể cảm thấy mình có sự
khác biệt, rõ ràng là trước đó, cô muốn trốn khỏi người này, muốn cách hắn
thật xa, thậm chí vô cùng hối hận, vì sao cô phải đến thành Vĩnh Ninh chứ.
Nhưng vào lúc này, lại có một sự chấp nhận số mệnh.
Bởi vì lúc cô mở mắt, cô nhìn thấy hắn đang cầm chiếc vòng cô đeo trên
cổ, ánh mắt lúc sáng lúc tối, chuyên chú như vậy, thậm chí còn không phát
hiện ra cô đang nhìn hắn.
Hắn của lúc này, với hắn của ban ngày dường như là hai con người khác
nhau, cô cố gắng mở to mắt, nhìn hắn đăm đăm, khóe miệng dần cong lên
cười, cô đang thấy may vì đây không phải là ảo giác.
……
Lúc tỉnh dậy, Lâm Văn Trúc còn chủ động mặc đồ cho hắn, Diệp
Khuynh Lăng ngạc nhiên nhìn cô, không cự tuyệt.
“Em có thể đi dạo đây đó không?” Lâm Văn Trúc hỏi khẽ.