Cơ thể Lâm Văn Trúc lại run rẩy lần nữa, hắn nói không sai, đúng là cô
cố ý, kích thích sự kiêu ngạo trong xương cốt đàn ông, cô lựa chọn sát lại
Lý Xuyên Dương, đàn ông chỉ cần hơi có kiêu ngạo thì đều không thể nào
nhẫn nhịn được.
Hắn đều biết.
“Lẽ nào sau khi đã thu hút ta thì lại hối hận? Cũng phải, Lý Xuyên
Dương có thể coi em thành tiên nữ đấy nhỉ!” Lời này đầy châm chọc.
Lâm Văn Trúc hô hấp kịch liệt, đã chủ động làm động tác đó rồi, hành vi
bây giờ có vẻ thật sự vô cùng giả dối…
“Tam thiếu có thể tống em về lại.” Cô nói không sợ chết.
“Em đi hỏi những người phụ nữ đã vào phủ của ta, có ai đi theo người
đàn ông khác không?”
Lâm Văn Trúc tựa như mất khí lực, cả người đều mất sức sống, “Cho
nên tam thiếu định làm thế nào với em? Bầu bạn với những thi thể đó?”.
“Ta đâu nỡ để mỹ nhân như em nằm lẻ loi tại đó, thi thể bị gió thổi mưa
đập, cuối cùng hòa vào cùng bùn đất… Tối đó em có cảm thấy trúc bên đó
nhìn tươi tốt hơn không? Có lẽ chính là vì hấp thu dinh dưỡng đấy…”
Sắc mặt Lâm Văn Trúc trắng bệch thêm mấy phần, cô không thể tiếp tục
nghĩ nữa, nếu không dạ dày sẽ tiếp tục lộn nhào lên.
Dáng vẻ muốn chết này của cô có lẽ thỏa mãn hắn, ngược lại khiến hắn
đầy hứng thú, môi dán lên môi cô, sau khi cô bất tri bất giác đẩy hắn, hắn