Lúc cô uống nước, hắn như vô ý, đánh lật chén nước trong tay cô, nước
từ cằm cô chảy xuống cổ rồi tiến vào trong cơ thể được bọc bởi quần áo
của cô…
“Tam thiếu và tiểu công tử quả nhiên là cha con.”
“Bọn ta đương nhiên là cha con.”
Diệp Khuynh Lăng cong cong môi, một ngón tay nâng cằm cô lên, bỏ
vào đáy mắt sự cự tuyệt và bài xích giấu trong mắt cô, như cố ý, cứ vậy mà
hôn lên đôi mắt ngập tràn thất vọng của cô, tựa như có thể thông qua
phương thức ấy đạt được sự thỏa mãn nào đó.
Chương 10: Lâm tiểu thư
Thái độ cự tuyệt của Lâm Văn Trúc rất rõ ràng, khi hắn hôn đến xương
quai xanh của cô, cô không khống chế được mà vươn tay đẩy hắn một cái,
người này giết nhiều người như thế, thậm chí còn trực tiếp để những thi thể
đó ở trong phủ của hắn, hắn phải độc ác thế nào tàn nhẫn đến thế nào? Cô
không cách nào tiếp nhận một hắn như vậy…
Diệp Khuynh Lăng cười lạnh một tiếng, tàn nhẫn vỗ mặt cô, “Có phải
em đã quên thân phận của em rồi?”.
Lâm Văn Trúc thở hổn hển, cơ thể bị hắn đè trên ghế, tư thế này khiến cô
rất không thoải mái. “Lẽ nào tam thiếu muốn dùng thân phận đè người?”.
“Thân phận đè người?” Dường như Diệp Khuynh Lăng cảm thấy rất
buồn cười, “Là ai cố ý dịch một bước về phía Lý Xuyên Dương sau khi ta
đánh quân bài có thể thắng được ba người đó ra? Là ai cố ý đi giúp Lý
Xuyên Dương bốc bài? Không phải là để thu hút sự chú ý của ta hay sao?”.