Diệp Khuynh Lăng nhìn sách trong tay, thờ ơ lật hai trang, “Có thể xem
hiểu?”.
Thoạt tiên Lâm Văn Trúc cứng đờ mấy giây, rồi đột nhiên nhớ đến
những thi thể thối rữa nhìn thấy hôm đó, nhìn căn phòng mình đang ở bây
giờ, vậy mà hơi hoảng hốt, những thứ cô nhìn thấy ngày hôm đó thực sự là
thật sao? Nhưng đó chính là sự thực, cô không thể không thừa nhận. Rồi cô
lại nhớ đến chuyện mà đứa bé Diệp Chí Hằng đó làm ra, không thể khống
chế nội tâm bật ra một suy nghĩ, quả nhiên là cha con, biết tính kế như
thế…
“Có mấy chữ không biết.” Cô nói thành thực.
“Ồ, những chữ nào?”
Lâm Văn Trúc ngoan ngoãn chỉ.
Diệp Khuynh Lăng nhìn qua, phát hiện là một vài chữ khá khó không
thường dùng, không biết cũng là bình thường, hắn đọc âm lên đồng thời
giải thích nghĩa cho cô. “Nếu em đã biết chữ, vậy đọc mấy đoạn ta nghe
xem nào”.
“Vâng.”
Lâm Văn Trúc ngoan ngoãn đọc, thấy hắn không nhắc đến chuyện xảy ra
sáng nay, cô cũng không chủ động nhắc tới, lẽ nào còn có thể bảo hắn trút
giận với mình hay sao? Thái độ của hắn ngay từ đầu đã rõ ràng rồi.
Giọng cô rất êm tai, đầy sức mạnh dịu dàng mà bình tĩnh, Diệp Khuynh
Lăng dựa vào ghế nghe cô đọc sách, như nhắm mắt dưỡng thần.