Hắn vẫn luôn nhắm mắt, cô thì vẫn luôn đọc, tựa năm tháng an tĩnh bình
yên.
Diệp Khuynh Lăng mở mắt, lặng im nhìn cô một lát, “Có thể dừng được
rồi”.
Hắn lại phân phó Lan Thúy rót nước, hắn bưng chén, tự bón nước cho
cô, hắn sáp đến rất gần, nhìn vào mặt cô, “May là không để lại dấu vết gì.
Khuôn mặt có chút giá trị thế này, nếu không có nữa thì thật đáng tiếc”.
“Lẽ nào tam thiếu là người chỉ nhìn mặt người?”
“Trước phải nhìn mặt rồi mới xem nội hàm, đương nhiên không chỉ là
nhìn mặt.”
“Vậy tam thiếu cảm thấy Tiểu Trúc có nội hàm không?”
“Thế này không phải là đang khai quật hay sao?” Ánh mắt Diệp Khuynh
Lăng rơi xuống cuốn sách.
“Xem ra yêu cầu của tam thiếu thật sự không được coi là cao.”
“Ta vẫn luôn yêu cầu đơn giản, chỉ là rất nhiều người đều không quá
nghe lời, cho nên kết quả không quá tốt thôi.”
Lâm Văn Trúc cúi đầu, đón lấy nước trong tay hắn, từ từ uống.
Diệp Khuynh Lăng cứ nhìn cô uống nước như vậy, rồi lại phân phó Lan
Thúy rót một chén nước nữa.