“Màn biểu diễn của em gái vô cùng thành công, chị ở đây nói một tiếng
chúc mừng em đây, vẫn phải mong em gái nhìn vào tình nghĩa chị em ta mà
kéo chị lên đấy.” Lâm Vụ cố ý sát lên, lấy lòng nịnh nọt rất rõ ràng.
Chu Nhan đi ngang qua cười lạnh, khinh bỉ nhìn Lâm Vụ.
Lâm Văn Trúc lãnh đạm nhìn Lâm Vụ, không lên tiếng.
“Em gái thế này là có ý chê chị ư? Ngay cả một câu cũng không chịu
nói?”
Lúc này Lâm Văn Trúc mới rầu rĩ thở dài một hơi, “Chị nên biết rõ, em
bây giờ như lá cây bay trong gió, tự mình còn khó bảo vệ mình, đâu có tư
cách kéo chị lên chứ?”.
Lâm Vụ hơi đanh mặt, “Chị thì không có ý kiến, nhưng người khác thì
chưa chắc”.
Lâm Vụ thấy có người đến, không thể không thêm một câu, “Hồi trước
em có nuôi mấy con bồ câu, bây giờ chúng nhớ em rồi”.
Nhớ cô, cho nên đến tìm cô, dùng bồ câu đưa thư sao?
Lâm Văn Trúc nhìn Lâm Vụ, Lâm Vụ lại thay đổi sắc mặt, dáng vẻ cáu
kỉnh mà không cam tâm, “Không muốn thì thôi, không phải chỉ là trèo lên
cành cao của tam thiếu thôi sao, có gì tài giỏi, nói không chừng ngày nào
đó ngã thẳng xuống đấy”.
Liễu Như Ngọc cầm chiếc khăn sạch sẽ che miệng cười khẽ, “Đáng tiếc
có vài người ngay cả cơ hội ngã cũng chẳng có”.