Lâm Vụ hung hãn trừng mắt nhìn Liễu Như Ngọc, Liễu Như Ngọc dứt
khoát bỏ khăn xuống, cũng trừng lại, không nhận thua chút nào, Lâm Vụ
giận dữ bỏ đi.
Liễu Như Ngọc nhìn Lâm Văn Trúc một cái, cười nhạt, sau đó cũng rời
đi.
Lâm Văn Trúc hơi đăm chiêu nhìn Liễu Như Ngọc, sau đó mới vào
phòng hóa trang, cô luôn trang điểm rất nhạt, bởi thế không cần phải xử lý
quá nhiều, ngược lại quần áo thì phải thay.
Sau khi xử lý tất cả ổn thỏa, Lâm Văn Trúc mới đi về phía phòng bao
khách quý, cả đường đi, cô không gặp phải ai, đi vào phòng bao, cũng chỉ
có một mình tam thiếu nhà họ Diệp, suy luận lúc trước của cô càng giống
như ảo giác của một người hơn, tưởng chừng như hắn vẫn luôn ở đây, chưa
từng đi đâu cả.
“Đói rồi hả, qua đây dùng cơm.” Diệp Khuynh Lăng nhìn cô một cái.
Lâm Văn Trúc bước chầm chậm qua.
“Ngồi gần một chút.” Diệp Khuynh Lăng lại lên tiếng lần nữa.
“Sợ tam thiếu chờ lâu, chưa thể tắm rửa thay quần áo, lo khiến tam thiếu
bực.”
Diệp Khuynh Lăng cười thành tiếng, sau đó trịnh trọng nhìn cô, “Ngay
cả đồ em nôn ra ta còn chưa từng bận tâm, còn sợ trên người em có mùi gì
lạ hay sao?”.