“Vậy sao? Chuyện này tôi không biết luôn đấy.”
“Bây giờ biết cũng không muộn.” Diệp Khuynh Lăng nhìn Lâm Văn
Trúc ở bên cạnh, “Nào, chào hỏi Lý thiếu một tiếng, nếu không người biết
em thì hiểu em thế này là hướng nội, người không biết thì sẽ tưởng là em
không hiểu chuyện đấy”.
“Chào Lý thiếu.” Lâm Văn Trúc tiến lên trước một bước.
Lý Xuyên Dương chỉ cảm thấy tim mình đập mãnh liệt, “Màn biểu diễn
hôm nay của Lâm tiểu thư rất sinh động và thú vị”.
“Lý thiếu không chê chính là vinh hạnh của Tiểu Trúc.”
“Lâm tiểu thư đúng là đang khiêm tốn rồi.” Lý Xuyên Dương nhìn Diệp
Khuynh Lăng đang nhíu mày, “Tôi còn có chuyện, cáo từ trước”.
Diệp Khuynh Lăng lãnh đạm “Ừ” một tiếng.
Lâm Văn Trúc và Diệp Khuynh Lăng lên xe, Lâm Văn Trúc dựa vào
lòng Diệp Khuynh Lăng, “Hình như Lý thiếu rất thích màn biểu diễn của
em hôm nay, tam thiếu thì sao, tam thiếu thấy thế nào?”.
“Màn biểu diễn của Tiểu Trúc đương nhiên là hay nhất rồi.”
“Vậy hay ở chỗ nào?”
Diệp Khuynh Lăng nheo mắt nhìn người trong lòng, “Hay ở chỗ bây giờ
em vẫn còn rất quan trọng với ta, vì thế cái gì của em cũng đều tốt đều
hay”.