Một ngày nào đó không còn quan trọng, cũng chính là cái gì cũng không
tốt nữa, đây coi như cảnh cáo.
Lâm Văn Trúc chỉ đành miễn cưỡng cười.
Mấy ngày tiếp theo, Lâm Văn Trúc lại bị đưa đến Phượng Vũ Thiên hai
lần, mỗi lần cô xuất hiện trên sân khấu đều dẫn đến sự náo động cực lớn, cô
hát ca khúc thế nào, biểu diễn phong cách nào, cũng trở thành điểm mà mọi
người tò mò. Bởi vì mọi người bất mãn và có nhiều ý kiến, Phượng Vũ
Thiên dứt khoát bố trí màn bỏ phiếu vì cô, đương nhiên không phải bỏ
phiếu miễn phí, mà là tiến hành bỏ phiếu mất tiền, số phiếu nhiều nhất,
chính là phong cách và ca khúc mà Lâm Văn Trúc biểu diễn lần sau, vân
vân, nói cách khác chỉ cần bạn bỏ tiền thì có thể quyết định xem cô sẽ biểu
diễn gì, bởi thế cô lại nóng hừng hực ở Phượng Vũ Thiên.
Hai lần đều không phải do Diệp Khuynh Lăng đưa cô đến, mà ngay cả
mặt Diệp Khuynh Lăng cô cũng chẳng nhìn thấy.
Cô yên tĩnh trước sau như một, ngay cả Lan Thúy cũng quen với sự yên
tĩnh này của cô.
Khi đèn đã tắt, vạn vật tĩnh mịch, sau khi xác định không nghe thấy bất
cứ tiếng động nào, Lâm Văn Trúc chậm rãi bò dậy khỏi giường, cô yên
lặng đi trong bóng tối, thậm chí có thể bảo đảm mình không để lộ ra bất cứ
động tĩnh gì, sau đó mở cửa sổ mà cô đã chuẩn bị lúc ban ngày, lúc đóng
cửa dùng vải kẹp vào, lúc mở ra cũng không có tiếng, cô nhảy ra ngoài từ
cửa sổ, trong đêm tối rời khỏi Tà Vũ Hiên.
Cô vẫn nhớ nơi mà Lan Thúy chỉ rõ là không được đến gần, ngẫm nghĩ
rồi đi về phía một trong số các nơi đó.