Cơ thể Lâm Văn Trúc cứng đờ, cô không làm trái lời hắn nữa, ngồi vào
bên cạnh hắn, lời đó của hắn lại lần nữa nhắc nhở cô hắn là một người nguy
hiểm đến thế nào.
Lâm Văn Trúc cầm đũa lên, gắp đồ ăn còn đang bốc khói nghi ngút, nghĩ
đây là đồ ăn mới thay.
Diệp Khuynh Lăng lại ôm cô vào lòng, ngửi sâu vào chỗ cổ cô, “Em nói
sợ có mùi lạ, là lừa ta hả, sao ta không ngửi thấy?”.
“Em nói là sợ, không phải là nhất định có mà, là tự tam thiếu hiểu lầm
đấy.”
Tiếng cười trầm thấp của Diệp Khuynh Lăng cứ vậy truyền đến tai cô.
Lúc Diệp Khuynh Lăng chuẩn bị đưa Lâm Văn Trúc rời khỏi Phượng Vũ
Thiên, vừa khéo gặp phải Lý Xuyên Dương đang muốn đi lấy xe.
“Tam thiếu.” Lý Xuyên Dương đứng yên, thầm đánh giá Lâm Văn Trúc,
cô đã cởi đồ biểu diễn trên sân khấu, mặc một chiếc sườn xám màu tím, cả
người càng lạnh lùng cao quý, so sánh với bộ trang phục tinh xảo thì tóc cô
hơi rối.
Diệp Khuynh Lăng nhướng mày, “Khéo thật, Lý thiếu cũng thích đến
xem biểu diễn à?”.
“Thỉnh thoảng đến tìm chút niềm vui thôi.”
“Người chỉ thuần nghe nhạc xem múa như Lý thiếu đây đã không còn
nhiều nữa rồi.” Lời này của Diệp Khuynh Lăng có thâm ý.