Mượn ánh trăng, Lâm Văn Trúc mới nhìn rõ ba chữ “Đào Nhiên Hiên”.
Đây là nơi thế nào, ai ở đây, vì sao không cho người khác đến gần?
Lòng Lâm Văn Trúc tràn đầy nghi hoặc, trong tay cô cầm đèn pin, cô
đang suy nghĩ xem mình có cần bật đèn lên vào trong xem hay không, bèn
nhìn thấy từ trong Đào Nhiên Hiên vậy mà có một bóng người đi ra, lòng
cô kinh hãi, gần như sắp kêu thành tiếng, nhưng cô cố gắng khống chế bản
thân, ngồi xổm xuống, núp vào sau thân cây, nhìn từ xa đó chỉ là một bóng
đen mà thôi.
Tim như sắp nhảy ra ngoài, bóng đen đó di chuyển trong đêm tối, nhờ
ánh trăng, Lâm Văn Trúc gần như có thể nhìn rõ bóng đen đó.
Tam thiếu sao?
Chỉ có hắn dám di chuyển nghênh ngang vào lúc thế này, bên người hắn
không mang theo người, cô do dự một lát, lựa chọn đi theo hắn.
Hắn đi một lúc, khi cô ngửi thấy mùi thối quen thuộc đó, đã không phải
là lần đầu tiên sợ hãi như thế nữa, mặc dù sắc mặt vẫn thay đổi, nhưng may
là lần này mùi thối không nồng nặc.
Hướng hắn đi là bên này của Thanh Sơn, hắn đến đây làm gì?
Lâm Văn Trúc chưa từng nghĩ, hắn đến bên này, vậy mà chỉ là để rời
khỏi phủ mà thôi…
Suy nghĩ đầu tiên trong đầu Lâm Văn Trúc chính là ghi nhớ con đường
mình vừa đi, cô rất hoài nghi đây là một cửa sau mà Diệp Khuynh Lăng để
lại cho bản thân hắn, trong đó có rất nhiều bẫy, còn thứ mùi thối thoang