Chương 2
Jonas nhìn Bố rót một cốc cà phê mới. Cậu chờ đợi. "Con biết đấy," cuối
cùng ông lên tiếng, "khi còn bé, cứ đến tháng Mười hai bố lại rất háo hức.
Và bố chắc rằng con và Lily cũng vậy. Mỗi tháng Mười hai đều mang đến
nhiều đổi thay."
Jonas gật đầu. Cậu vẫn nhớ cái tháng Mười hai khi cậu đã trở thành, xem
nào, hình như là Bốn. Những lần trước đó thì cậu không nhớ nổi. Nhưng
năm nào cậu cũng tham dự, và vẫn còn nhớ những tháng Mười hai đầu tiên
của Lily. Cậu nhớ khi gia đình cậu đón nhận Lily, cái ngày cô bé được đặt
tên, cái ngày cô trở thành Một.
Nghi lễ cho những đứa Một lúc nào cũng ồn ào và tràn ngập tiếng cười. Cứ
đến tháng Mười hai, tất cả những bé mới sinh ra vào năm đó đều thành Một.
Nếu không đứa nào bị phóng thích, thì nhóm của mỗi năm bao giờ cũng có
năm mươi đứa. Lần lượt từng đứa một được những Người Nuôi trẻ, những
người chăm sóc chúng từ khi sinh ra, đưa lên sân khấu. Một số đã có thể
lẫm chẫm đi trên đôi chân non nớt; số còn lại, mới chỉ vài ngày tuổi, bọc
kín trong chăn, được những Người Nuôi trẻ ôm lên.
"Con rất thích Lễ Đặt tên," Jonas nói.
Mẹ cậu mỉm cười đồng tình. "Cái năm gia đình ta có thêm Lily, tất nhiên
mọi người đều biết chúng ta sắp đón bé nữ của nhà, vì chúng ta đã đăng ký
và được chấp thuận. Nhưng mẹ cứ nghĩ, nghĩ mãi không biết tên em con sẽ
là gì."
"Anh đã có thể xem lén danh sách trước buổi lễ," Bố tiết lộ. "Hội đồng luôn
làm trước danh sách, và nó được đặt ngay trong văn phòng Trung tâm Nuôi
trẻ."
"Nhưng dĩ nhiên là," ông nói tiếp, "anh cảm thấy hơi có lỗi khi làm điều đó.
Nhưng chiều nay anh quả thực đã đi xem xem họ đã lên danh sách Đặt tên