năm nay chưa. Nó ở ngay trong văn phòng, và anh đã tìm số Ba mươi sáu -
là cậu nhỏ đang làm anh lo lắng - vì anh chợt nghĩ nếu có thể gọi nó bằng
một cái tên, thì có lẽ sẽ chăm sóc nó được tốt hơn. Và đương nhiên là chỉ
gọi khi không có ai thôi."
"Bố có tìm thấy không?" Jonas hỏi, cậu như bị cuốn vào câu chuyện của
Bố. Đó xem ra cũng chẳng phải luật lệ gì to tát, nhưng việc bố cậu mà cũng
vi phạm luật khiến cậu mê hồn. Cậu liếc nhìn Mẹ, người chịu trách nhiệm
về việc tuân thủ các luật lệ, và an tâm hơn khi bà cười.
Bố cậu gật đầu. "Tên của đứa bé đó sẽ là Gabriel, tất nhiên nếu nó được
tham dự Lễ Đặt tên mà không bị phóng thích. Vậy nên bố đã thì thầm cái
tên đó với nó khi cho nó ăn cứ bốn tiếng một lần, trong lúc vận động và
trong giờ chơi, nếu không có ai nghe thấy."
"Thật ra thì bố gọi nó là Gabe," ông nói, và cười khoái chí.
"Gabe," Jonas thử đọc. "Cái tên được đấy," cậu nghĩ.
Cái năm gia đình cậu đón nhận Lily và biết tên em, dù mới chỉ là Năm,
Jonas vẫn nhớ rõ sự háo hức, những cuộc thảo luận ở nhà dự đoán về cô bé:
trông em thế nào, em là ai, em sẽ hòa nhập ra sao với tổ gia đình đã ổn định.
Cậu nhớ những bước chân theo từng bậc lên sân khấu cùng với cha mẹ,
năm đó Bố đi cùng cậu, thay vì đứng giữa những Người Nuôi trẻ, vì đó là
năm ông sẽ được đón nhận bé mới của mình.
Cậu nhớ khi Mẹ đón bé mới, em gái cậu, trong vòng tay, trong lúc văn bản
được đọc lên cho những tổ gia đình đang xúm xít. "Bé mới. Hai mươi ba."
Người đặt tên dõng dạc, "Lily."
Cậu nhớ đôi mắt Bố lúc đó ánh lên vẻ vui sướng, ông thì thầm: "Đó là một
trong những đứa bé bố thích nhất. Bố đã hy vọng sẽ được nhận nó." Đám
đông vỗ tay chúc mừng, còn Jonas thì cười rất tươi. Cậu thích tên em gái