Mười và Mười một. Và cuối cùng, đến cuối ngày thứ hai, cái ngày tưởng
chừng kéo dài vô tận ấy, rốt cuộc cũng đến lượt bố. Đó là Lễ Mười hai."
Jonas rùng mình. Cậu hình dung bố mình, hẳn đã từng là một cậu bé ít nói
và bẽn lẽn, bởi giờ đây ông vẫn ít nói và bẽn lẽn, đang ngồi với nhóm của
mình, chờ đến lượt được gọi lên sân khấu. Lễ Mười hai là Nghi lễ cuối
cùng. Nghi lễ quan trọng nhất.
"Bố vẫn nhớ vẻ tự hào của ông bà nội con, và cả em bố nữa; dù rất muốn ra
ngoài để đạp xe một cách công khai, cô ấy cũng thôi bồn chồn và ngồi im
rất chăm chú khi đến lượt bố."
"Nhưng Jonas ạ, nói thật," ông nói, "bố không hồi hộp chờ đến Nghi lễ như
con. Vì bố đã biết khá rõ Nhiệm vụ của mình là gì."
Jonas rất ngạc nhiên. Thật sự là không có cách nào để biết trước được điều
đó. Đó là một sự lựa chọn bí mật, được thực hiện bởi những người lãnh đạo
cộng đồng. Hội đồng Bô lão, những người thực hiện trách nhiệm của mình
một cách cẩn trọng tới mức trước giờ chưa từng có ai bỡn cợt gì về những
Nhiệm vụ cả.
Mẹ cũng tỏ ra rất ngạc nhiên. "Làm sao anh biết trước được?" Bà hỏi.
Bố nở nụ cười mỉm dịu dàng quen thuộc. "Chà, với anh thì chuyện rất rõ
ràng - và sau đó bố mẹ anh cũng thừa nhận rằng họ cũng đã biết rõ - năng
khiếu của anh là gì. Anh luôn yêu mến những đứa bé mới hơn tất cả mọi
thứ. Khi các bạn cùng lứa đang đua xe đạp, hoặc dựng đồ chơi xe cộ hay
cầu cống với bộ xếp hình, hoặc..."
"Tất cả những việc con làm với các bạn," Jonas nhắc, còn mẹ cậu thì gật
đầu đồng tình.
"Thì đương nhiên là bố cũng có tham gia, vì khi còn nhỏ chúng ta đều phải
trải qua tất cả những thứ đó. Và ở trường bố cũng rất chăm học, như con
vậy, Jonas ạ. Nhưng càng ngày, trong những lúc rỗi rãi, bố càng thấy có tình