cảm đặc biệt với những bé mới. Bố đã dành hầu hết những giờ tình nguyện
để giúp việc ở Trung tâm Nuôi trẻ. Hẳn là nhờ theo dõi, các Bô lão cũng
biết việc này."
Jonas gật đầu. Trong năm vừa qua cậu đã nhận ra mức độ theo dõi càng
ngày càng tăng. Ở trường, trong các giờ giải lao hay giờ tình nguyện, cậu đã
để ý thấy các Bô lão quan sát cậu và những bạn Mười một khác. Cậu thấy
họ ghi chép. Cậu cũng biết rằng các Bô lão thường hội họp rất lâu với toàn
bộ các Thầy dạy của cậu và các bạn Mười một khác trong mọi năm học ở
trường.
"Vậy nên bố rất mong chờ và vui sướng, nhưng không ngạc nhiên chút nào,
khi Nhiệm vụ của bố được thông báo là Người Nuôi trẻ," Bố giải thích.
"Mọi người có vỗ tay hoan hô không, khi mà họ chẳng ngạc nhiên chút
nào?" Jonas hỏi.
"Ồ, có chứ. Họ mừng cho bố, vì bố được nhận Nhiệm vụ mình mong muốn
nhất. Bố thấy mình thật may mắn." Bố cười.
"Năm đó có đứa Mười một nào thất vọng không?" Jonas hỏi. Khác với Bố,
cậu không biết Nhiệm vụ của mình sẽ là gì. Nhưng cậu biết một số nhiệm
vụ sẽ làm mình thất vọng. Dù rất tôn trọng công việc của Bố, nhưng Người
Nuôi trẻ không phải việc cậu mong muốn. Và cậu cũng chẳng ham làm Lao
công tẹo nào.
Bố suy nghĩ một lát. "Không, bố nghĩ là không. Chắc chắn các Bô lão rất
cẩn thận trong việc theo dõi và lựa chọn."
"Mẹ nghĩ có lẽ đó là công việc quan trọng nhất trong cộng đồng chúng ta,"
Mẹ bình luận.
"Cô Yoshiko bạn bố rất ngạc nhiên vì được chọn làm Bác sĩ," Bố nói,
"nhưng cô ấy sướng điên lên. Còn cả Andrei nữa - bố nhớ hồi bé cậu ta
không bao giờ chạy nhảy, đùa nghịch. Cậu ta dùng toàn bộ giờ giải lao có