được cho bộ dựng hình, còn giờ tình nguyện thì luôn ở những khu xây
dựng. Đương nhiên là các Bô lão biết điều đó. Andrei được giao Nhiệm vụ
là Kỹ sư và cậu ta rất sung sướng."
"Sau này Andrei đã thiết kế ra cây cầu bắc qua con sông phía Tây thị trấn,"
mẹ Jonas nói. "Hồi bố mẹ còn nhỏ thì chưa có nó."
"Rất hiếm khi có người thất vọng, Jonas ạ. Bố nghĩ con không cần phải lo
lắng về điều đó," Bố trấn an cậu. "Mà nếu có thì vẫn có thủ tục kháng nghị
mà." Nhưng tất cả đều cười vì câu nói đó - các kháng nghị sẽ được đưa đến
hội đồng nghiên cứu.
"Con hơi lo về Nhiệm vụ của Asher," Jonas thú thực. "Asher rất vui tính,
nhưng có vẻ như cậu ta chẳng thật sự quan tâm đến cái gì cả. Cậu ấy đùa
cợt với mọi thứ."
Bố tủm tỉm cười. "Con biết không," ông nói, "bố nhớ hồi Asher còn là một
bé mới ở Trung tâm Nuôi trẻ, trước khi được đặt tên. Cậu ta không bao giờ
khóc, mà gặp thứ gì cũng cười. Tất cả nhân viên đều rất vui khi chăm sóc
Asher."
"Các Bô lão hiểu Asher mà," Mẹ nói. "Họ sẽ tìm cho cậu ấy một Nhiệm vụ
xứng đáng thôi. Mẹ không nghĩ điều đó đáng lo đâu. Nhưng Jonas này, mẹ
phải cảnh báo con về cái điều có thể con chưa nghĩ tới. Mẹ biết, mẹ cũng
không nghĩ tới nó cho tới khi Lễ Mười hai qua đi."
"Gì vậy ạ?"
"À, con biết đấy, đó là lễ cuối cùng trong các Nghi lễ. Sau Mười hai, tuổi
tác không còn quan trọng nữa. Thậm chí sau một thời gian, hầu hết mọi
người còn không nhớ mình bao nhiêu tuổi nữa, dù thông tin được lưu trữ tại
Sảnh Hồ sơ Mở, và ai muốn có thể đến xem. Điều quan trọng là sự chuẩn bị
cho cuộc sống trưởng thành, và quá trình tập huấn con sẽ trải qua trong
Nhiệm vụ của mình."