nên tập đi ngủ mà không có nó đi là vừa."
Nhưng Bố đã đi về phía giá đồ và lấy con voi nhồi bông để trên đó xuống.
Phần lớn các đồ ôm, cũng như của Lily, đều là những sinh vật tưởng tượng
nhồi bông rất mềm. Đồ ôm của Jonas từng được gọi là gấu.
"Của con đây, Lily-chim ri," ông nói. "Để bố giúp con tháo nơ buộc tóc."
Jonas và Mẹ đảo tròn mắt, nhưng họ vẫn âu yếm nhìn theo khi Lily và Bố
vào phòng ngủ của cô bé với con voi nhồi bông, đồ ôm em đã được phân
khi mới sinh ra. Mẹ ngồi vào chiếc bàn lớn của mình và mở cặp tài liệu;
công việc của bà xem chừng chẳng bao giờ hết, kể cả buổi tối khi bà ở nhà.
Jonas về bàn mình và bắt đầu lục trong đống sách vở tìm bài tập tối. Nhưng
đầu óc cậu vẫn chỉ nghĩ về tháng Mười hai và Nghi lễ sắp tới.
Dù đã phần nào yên tâm sau buổi nói chuyện với bố mẹ, cậu vẫn không thể
hình dung chút gì về Nhiệm vụ mà các Bô lão sẽ chọn cho tương lai của
cậu, và khi ngày đó đến, cậu sẽ cảm thấy thế nào.