Cậu ngồi vào bàn, vờ như không hứng thú gì với bé mới. Ở phía bên kia căn
phòng, Mẹ và Lily đang cúi xem Bố tháo lớp chăn bọc em bé.
"Đồ ôm của em ấy gọi là gì ạ?" Lily hỏi khi nhặt sinh vật nhồi bông được
đặt trong nôi cạnh bé mới lên.
"Bố liếc nhìn và nói. "Hà mã."
Lily khúc khích cười khi nghe cái từ lạ lùng đó. "Hà mã," cô bé nhại lại, và
đặt đồ ôm xuống chỗ cũ. Lily dán mắt vào bé mới đã được cởi chăn, nó
đang khua đôi tay bé xíu.
"Những bé mới dễ thương thật đấy," Lily thở dài. "Hy vọng con sẽ được
phân công làm Mẹ đẻ."
"Lily!" Mẹ nạt. "Đừng nói thế. Nhiệm vụ đó chẳng vinh dự chút nào đâu."
"Nhưng con đã nói chuyện với Natasha. Mẹ biết cái chị Mười sống ở góc
phố không? Trong các giờ tình nguyện chị ấy thỉnh thoảng làm ở `Trung
tâm Sinh nở. Và chị đã nói với con là các Mẹ đẻ được ăn thức ăn rất ngon,
chỉ phải luyện tập rất nhẹ nhàng, và hầu hết thời gian họ chỉ chơi đùa và
giải trí với nhau trong lúc đợi đến lượt. Con nghĩ con cũng thích như thế,"
Lily hờn dỗi nói.
"Ba năm," Mẹ đanh giọng bảo cô bé. "Ba lần sinh, thế là hết. Sau đó họ sẽ
trở thành Lao công suốt cuộc sống trưởng thành còn lại, cho tới ngày vào
Nhà Dưỡng lão. Con muốn như thế à, Lily? Ba năm nhàn rỗi, rồi sau đó cật
lực làm lao động chân tay cho tới già?"
"Ừm, không, chắc là không..." Lily miễn cưỡng thừa nhận.
Bố lật cho bé mới nằm sấp trong nôi. Ông ngồi bên cạnh và nhịp nhàng xoa
tấm lưng bé bỏng của nó. "Dù sao, Lily-chim ri ạ," ông trìu mến nói,
"những Mẹ đẻ thậm chí không bao giờ được nhìn ngắm những bé mới. Nếu