con thích trẻ con đến vậy thì con nên hy vọng Nhiệm vụ của mình sẽ là
Người Nuôi trẻ."
"Khi nào lên Tám và bắt đầu có giờ tình nguyện, con có thể dành ít thời
gian ở Trung tâm Nuôi trẻ," Mẹ gợi ý.
"Vâng, có lẽ con sẽ làm thế," Lily trả lời rồi quỳ xuống cạnh chiếc nôi. "Bố
nói tên em bé là gì ấy nhỉ? Gabriel đúng không? Chào em, Gabriel," cô bé
ngân nga rồi sau đó cười khúc khích. "Ái chà," em thì thầm, "xem ra em bé
ngủ rồi. Có lẽ con nên im lặng."
Jonas quay về phía những bài tập để trên bàn. Ít ra cũng có lúc, cậu nghĩ.
Lily không bao giờ ngừng nói. Đáng ra nó nên cầu mong được nhận Nhiệm
vụ làm Phát thanh viên, như thế nó có thể ngồi cả ngày trong văn phòng với
cái micro mà thông báo mọi thứ. Cậu cười thầm một mình, hình dung ra
cảnh em gái đều đều nói với một giọng đầy vẻ quan trọng mà dường như
mọi Phát thanh viên đều dần mang lấy, nói những câu đại loại như CHÚ Ý,
XIN NHẮC NHỞ MỌI NỮ DƯỚI CHÍN TUỔI LÀ NƠ BUỘC TÓC PHẢI
LUÔN THẮT GỌN GÀNG.
Cậu quay về phía Lily và hài lòng khi nhận ra dây buộc tóc của cô bé vẫn
như mọi khi, bị tuột và đang bay phất phơ. Thông báo đó sẽ sớm có thôi,
cậu cảm thấy chắc chắn về điều đó, và sẽ chủ yếu là nhằm vào Lily, dù hẳn
nhiên là tên-cô bé sẽ không được nhắc đến. Mọi người đều biết mà.
Mọi người đều đã biết, cậu nhớ lại đầy hổ thẹn, rằng lời thông báo CHÚ Ý,
XIN NHẮC NHỞ MỌI NAM MƯỜI MỘT LÀ ĐỒ TRONG KHU GIẢI
TRÍ KHÔNG ĐƯỢC MANG ĐI VÀ ĐÔ ĂN VẠT LÀ ĐỂ ĂN CHỨ
KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ DÀNH là nhằm vào bản thân cậu, vừa tháng trước
hôm cậu mang một quả táo về nhà. Không ai nhắc gì đến điều đó, kể cả bố
mẹ cậu, vì một thông báo công khai cũng đủ gây hối hận cần thiết rồi. Và
tất nhiên là cậu đã vứt quả táo đó đi và sáng hôm sau, cậu đã xin lỗi Giám
đốc Giải trí trước toàn trường.