ngập cảm giác buồn bực và tức giận. Và bà còn thấy có lỗi vì đã không thể
thay đổi được cuộc đời hắn.
"Mẹ cũng thấy sợ cho hắn nữa," bà thú thật. "Mọi người biết là sẽ không có
lần thứ ba. Luật nói rằng nếu vi phạm ba lần sẽ bị phóng thích." Jonas rùng
mình. Cậu biết chuyện đó đã từng xảy ra. Thậm chí một bạn trong nhóm
Mười một của cậu có bố bị phóng thích nhiều năm trước. Không ai dám
chắc đến điều đó, sự nhục nhã thật khôn tả. Thật khó có thể tưởng tượng
được.
Lily đứng dậy và đi về phía Mẹ. Cô bé vuốt ve cánh tay Mẹ.
Từ chỗ ngồi của mình, Bố vươn ra và nắm lấy bàn tay Mẹ. Jonas cầm lấy
tay kia.
Từng người một an ủi bà, và chẳng mấy chốc bà đã mỉm cười, cảm ơn họ
và thì thầm rằng bà thấy nhẹ nhõm đi nhiều.
Nghi lễ vẫn tiếp tục. "Jonas?" Bố hỏi. "Con là người cuối cùng tối nay đấy."
Jonas thở dài. Tối nay cậu gần như muốn giữ kín cảm xúc của mình. Nhưng
hẳn nhiên điều đó là phạm luật.
"Con thấy e sợ," cậu thú nhận, mừng rằng cuối cùng cũng chọn được từ
miêu tả chính xác cảm xúc của mình.
"Sao vậy, con trai?" Bố tỏ ra rất lo lắng.
"Con biết, thực ra chẳng có gì phải lo cả," Jonas giải thích, "và rằng mọi
người lớn đều đã trải qua điều này. Con biết cả bố và mẹ cũng vậy. Nhưng
con vẫn e sợ buổi Lễ, vì tháng Mười hai sắp đến rồi."
Lily ngước nhìn, đôi mắt mở to. "Lễ Mười hai" cô bé thì thầm bằng một
giọng ngưỡng mộ. Cả đến những đứa bé nhất - ở tuổi Lily hay nhỏ hơn -
đều biết rằng điều đó sẽ đến với từng đứa.