"Mười năm trước có chuyện gì vậy?" Jonas hỏi. "À, cháu biết rồi. Ngài đã
cố huấn luyện một người kế tục nhưng thất bại. Tại sao vậy? Sao nó lại
nhắc nhở được họ?"
Người Truyền thụ lạnh lùng cười. "Khi Người Tiếp nhận mới thất bại, mọi
ký ức cô đã được nhận sẽ bị phóng thích. Chúng không trở lại với ta mà đi
tới..."
Ông dừng lại, như đang cố gắng đánh vật với khái niệm đó. "Ta cũng không
biết chính xác. Chúng tới nơi những ký ức tồn tại trước khi tạo ra những
Người Tiếp nhận. Một nơi nào đó ngoài kia..." Ông khua tay mơ hồ. "Và
lúc đó mọi người đã được tiếp cận chúng. Tất nhiên đã từng có thời mọi
việc diễn ra như vậy. Mọi ngời đều tiếp cận được với những ký ức."
"Thật hỗn loạn," ông tiếp. "Họ đã thực sự phải chịu đau khổ trong một thời
gian. Cuối cùng nó cũng giảm bớt khi những ký ức bị đồng hóa hết. Nhưng
chắc chắn nó đã khiến họ nhận thức được sự cần thiết của một Người Tiếp
nhận để chứa lấy tất cả những nỗi đau đó. Và cả tri thức nữa."
"Nhưng ngài đã phải đau đớn như vậy suốt cơ mà," Jonas nhấn mạnh.
Người Truyền thụ gật đầu. "Rồi cậu cũng vậy thôi. Đó là cuộc sống của ta.
Và rồi sẽ là của cậu."
Jonas suy nghĩ về điều sẽ xảy đến với mình. "Cùng với việc đi dạo và ăn
uống và..." Cậu nhìn quanh những bức tường chất đầy sách. "Cả đọc sách
nữa đúng không?"
Người Truyền thụ lắc đầu. "Đó chỉ đơn thuần là những việc ta làm. Còn
cuộc sống của ta là ở đây."
"Trong căn phòng này ư?"
Người Truyền thụ lại lắc đầu. Ông đặt tay lên mặt, lên ngực mình. "Không.
Ở đây, trong bản thân ta. Nơi những ký ức ngự trị."