Có một vài buổi chiều, Người Truyền thụ đuổi cậu về mà không tập huấn,
Jonas biết, vào những ngày cậu đến mà Người Truyền thụ đang gập người,
rung lên dữ dội với khuôn mặt nhợt nhạt, thì cậu sẽ bị đuổi về.
"Đi đi," những lúc đó Người Truyền thụ căng thẳng ra lệnh. "Hôm nay ta
đau. Mai hẵng quay lại."
Vào những ngày đó, Jonas đi bộ một mình dọc bờ sông, lòng tràn ngập lo
lắng và thất vọng. Những con đường luôn vắng người, trừ một vài Đội Vận
chuyển và Nhân viên Cảnh quan rải rác đó đây. Trẻ nhỏ đều đang ở Trung
tâm Chăm sóc Trẻ em sau khi tan học, còn những đứa lớn hơn thì bận rộn
với giờ tình nguyện hay buổi tập huấn. Chỉ còn một mình, cậu kiểm tra ký
ức ngày càng mở rộng của bản thân.
Cậu ngắm nhìn các công viên để tìm những sắc xanh lục thoáng hiện mà
cậu biết là luôn gắn liền với cây cối; khi vệt màu lóe lên, cậu sẽ tập trung
vào nó, duy trì nó, tô đậm và cố gắng giữ nó trong mắt mình càng lâu càng
tốt, cho tới khi đầu cậu bắt đầu nhức lên và buộc phải để nó trượt đi. Cậu
chăm chú nhìn bầu trời không màu, cố gợi ra một chút sắc xanh dương từ
nó, và hồi tưởng lại ánh nắng cho tới khi cuối cùng cậu cũng thấy ấm trong
giây lát.
Cậu đứng dưới chân cây cầu bắc qua sông, cây cầu mà cư dân chỉ được
phép qua khi có nhiệm vụ chính thức. Jonas đã đi qua đó trong những
chuyến dã ngoại với trường tới thăm những cộng đồng xa xôi, và cậu biết
rằng vùng đất bên kia cầu cũng không có gì khác, bằng phẳng và được quy
hoạch gọn gàng, với những cánh đồng trồng trọt. Những cộng đồng trên
đường tham quan về cơ bản cũng giống cộng đồng của cậu, chỉ duy nhất có
kiểu nhà ở và lịch học ở trường là hơi thay đổi một chút.
Cậu thắc mắc không biết có gì ở những nơi xa xôi mà cậu chưa từng đặt
chân tới. Mặt đất không dừng lại ở ngoài phạm vi những cộng đồng lân cận