đó. Liệu ở Nơi Khác có đồi không? Liệu có những vùng rộng lớn gió hun
hút như nơi cậu đã thấy trong ký ức, nơi con voi bị chết không?
"Người Truyền thụ," cậu hỏi vào buổi chiều sau ngày cậu bị đuổi về, "cái gì
đây đau đớn cho ngài vậy?"
Vì Người Truyền thụ vẫn im lặng, Jonas nói tiếp. "Ban đầu, Trưởng lão đã
nói với cháu rằng việc tiếp nhận ký ức sẽ gây ra những đau đớn khủng
khiếp. Và ngài đã kể rằng sự thất bại với Người tiếp nhận mới lần trước đã
giải phóng những ký ức đau thương vào cộng đồng."
"Nhưng cháu vẫn chưa phải chịu đau đớn, Người Truyền thụ ạ. Chưa thực
sự," Jonas mỉm cười.
"Ồ, cháu vẫn nhớ ký ức bị cháy nắng mà ngài đã truyền cho cháu vào ngày
đầu tiên. Nhưng nó không kinh khủng đến thế. Điều gì khiến ngài đau đớn
nhiều đến vậy? Nếu truyền một ít sang cháu, có lẽ cơn đau của ngài sẽ vơi
bớt."
Người Truyền thụ gật đầu. "Nằm xuống nào," ông nói. "Ta nghĩ cũng đến
lúc rồi. Ta không thể bao bọc cậu mãi được. Cuối cùng cậu cũng sẽ phải
đón nhận tất cả những điều này."
"Để ta nghĩ xem," ông nói tiếp trong khi Jonas đang nằm đợi trên giường,
hơi gợn chút sợ hãi.
"Được rồi," ông nói sau một lúc. "Ta quyết định rồi. Chúng ta sẽ bắt đầu với
những thứ quen thuộc.
Một lần nữa, hãy cùng đến ngọn đồi và chiếc xe trượt tuyết nào."
Ông đặt tay lên lưng Jonas.