Cậu nức nở quay đầu và nôn lên lớp tuyết đông cứng. Máu từ mặt cậu nhỏ
từng giọt lên bãi nôn.
"Khônggggg!" Cậu gào lên, và tiếng kêu mất hút trong không gian vắng
lặng, theo chiều gió cuộn.
Rồi đột nhiên, cậu lại thấy mình trong phòng Nhà Chái, đang nằm quằn
quại trên giường, với khuôn mặt ướt đẫm nước mắt.
Lúc này, khi đã có thể cử động, cậu đung đưa người nhè nhẹ và hít thở sâu
để giải tỏa nỗi đau vẫn đang ám ảnh.
Cậu ngồi dậy, nhìn chân của mình, nó đang duỗi thẳng trên giường và hoàn
toàn lành lặn. Cảm giác đau xé kinh hồn không còn nữa. Nhưng chân cậu
vẫn đau nhức khủng khiếp, và trên mặt vẫn còn thấy rát.
"Ngài có thể cho cháu thuốc giảm đau được không?" Cậu van xin. Trong
cuộc sống hàng ngày của cậu, thứ thuốc này được cấp thường xuyên để
chữa những chỗ thâm tím và vết thương, chữa ngón tay bị kẹp, đau bụng,
đầu gối bị trầy xước do ngã xe. Trường hợp nhẹ sẽ được bôi chút thuốc mỡ
gây tê hoặc được uống thuốc viên; còn nếu bị nặng, một phát tiêm sẽ cứu
nguy tức thời và triệt để.
Nhưng Người Truyền thụ lắc đầu và nhìn đi chỗ khác.
Chiều hôm đó, Jonas tập tễnh đẩy xe về nhà. Cơn đau do cháy nắng so với
lần này thật chẳng thấm vào đâu, mà nó cũng đã biến mất ngay lập tức.
Nhưng cơn nhức nhối này vẫn đang đeo bám cậu.
Nhưng nó cũng không tới mức chịu không nổi, như cơn đau đã tới trên đồi.
Cậu cố gắng tỏ ra can đảm, nhớ rằng Trưởng lão đã nói là cậu rất dũng cảm.
"Có chuyện gì vậy, Jonas?" Bố hỏi trong bữa ăn ban tối. "Tối nay con trầm
quá. Con thấy không khỏe à? Có cần dùng thuốc không?"