họ cần đến ta."
"Nhưng cơn đói thì cho ngài sự thông thái gì chứ?" Jonas rên rỉ. Dù ký ức
đã kết thúc, cơn đau vẫn hành hạ dạ dày cậu.
"Vài năm trước," Người Truyền thụ kể, "trước khi cậu sinh ra, rất nhiều
người dẫn đã đệ đơn thỉnh cầu tới Hội đồng Bô lão. Họ muốn tăng tỷ lệ
sinh. Họ muốn mỗi Mẹ đẻ được phân công sinh bốn thay vì ba đứa trẻ, như
vậy dân số sẽ tăng và sẽ có thêm nhiều Lao công."
Jonas lắng nghe và tỏ vẻ đồng tình. "Có vẻ hợp lý."
"Họ cho rằng một số gia đình có khả năng nhận thêm một đứa con nữa."
Jonas gật đầu. "Nhà cháu nhận được," cậu cho biết. "Năm nay chúng cháu
nuôi thêm Gabriel, và có thêm một đứa thứ ba cũng rất vui."
"Hội đồng Bô lão đã hỏi ý kiến ta," Người Truyền thụ nói. "Bản thân họ
cũng thấy có lý, nhưng vì đây là một dự kiến mới nên họ đã nhờ tới sự
thông thái của ta."
"Và ngài đã sử dụng những ký ức?"
Người Truyền thụ gật đầu. "Và ký ức mạnh nhất ùa tới là cái đói. Nó tới từ
rất nhiều thế hệ trước.
Hàng thế kỷ trước. Dân số lúc đó đã tăng lên quá đông khiến nạn đói hoành
hành khắp nơi. Những cơn đói khủng khiếp, và người chết la liệt. Điều đó
đã dẫn tới chiến tranh."
Chiến tranh? Jonas trông biết khái niệm này. Nhưng cơn đói thì giờ cậu đã
biết rồi. Cậu vô tình xoa bụng, nhớ lại cơn đau từ những đòi hỏi không
được đáp ứng của nó. "Và ngài mô tả điều đó cho họ ư?"
"Họ không muốn nghe kể về nỗi đau, mà chỉ xin lời khuyên thôi. Ta chỉ
khuyên họ không nên tăng dân số."