sao Người Tiếp nhận có vai trò thiết yếu và được tôn vinh đến vậy. Họ đã
chọn ta - và cậu - để đỡ những gánh nặng đó cho họ."
"Họ quyết định như thế từ bao giờ vậy?" Jonas giận dữ hỏi. "Thật không
công bằng. Phải thay đổi điều đó!"
"Cậu nghĩ chúng ta sẽ thực hiện điều đó thế nào đây? Ta chưa bao giờ nghĩ
ra một cách nào, trong khi ta được coi là người sở hữu toàn bộ sự thông
thái."
"Nhưng giờ chúng ta đã có hai người," Jonas nồng nhiệt nói. "Chúng ta có
thể cùng nhau nghĩ ra điều gì đó!"
Người Truyền thụ nhìn cậu với nụ cười châm biếm.
"Sao chúng ta không thử đề nghị thay đổi luật nhỉ?" Jonas gợi ý.
Người Truyền thụ phá lên cười; rồi Jonas cũng miễn cưỡng cười theo.
"Quyết định được đưa ra rất lâu trước thời của ta và cậu," Người Truyền thụ
nói, "và trước cả
Người Tiếp nhận tiền nhiệm, và..." Ông dừng lại chờ đợi.
"Từ ngày xửa ngày xưa," Jonas nhắc lại điệp ngữ quen thuộc. Có lúc cậu đã
thấy câu đó thật hài hước, có lúc nó đã có vẻ ý nghĩa và quan trọng.
Nhưng giờ nó vang lên đầy đe dọa. Nó có nghĩa là, cậu hiểu, rằng chẳng thể
thay đổi được gì cả.
Bé mới Gabriel đang lớn lên, và đã qua được đợt kiểm tra độ lớn mà những
Người Nuôi trẻ tổ chức hàng tháng; giờ cậu bé đã có thể tự ngồi được, có
thể với và chộp lấy những đồ chơi nhỏ, và nó đã có sáu chiếc răng. Bố cho
biết, vào ban ngay, cậu nhóc rất vui vẻ và tỏ ra có trí tuệ bình thường.
Nhưng đến đêm nó vẫn bồn chồn, hay khóc, khiến họ phải để mắt thường
xuyên.