"Sau toàn bộ thời gian bổ sung mà bố đã bỏ ra với Gabriel," Bố nói vào một
buổi tối, sau khi Gabriel đã được tắm rửa và đang tạm thời nằm ngoan
ngoãn, ôm chú hà mã trong chiếc giường cũi nhỏ đã thay thế chiếc nôi, "bố
hy vọng người ta sẽ không định phóng thích cậu bé."
"Có khi đó lại là cách tốt nhất," Mẹ thăm dò. "Em biết anh không ngại thức
dậy trông nó vào ban đêm. Nhưng thiếu ngủ đối với em thật sự quá khó
khăn."
"Nếu họ phóng thích Gabriel thì chúng ta có thể nhận một bé mới khác làm
khách trong nhà không?" Lily hỏi. Cô bé đang quỳ bên chiếc giường cũi,
làm mặt hề trêu Gabriel, và cậu bé cũng nhoẻn cười đáp lại.
Mẹ đảo mắt vẻ kinh hãi.
"Không đâu," Bố mỉm cười. Ông xoa đầu Lily. "Dù sao thì việc một bé mới
có tình trạng treo như Gabriel cũng rất hiếm. Hiển nhiên sẽ không gặp lại
chuyện đó trong thời gian dài."
"Dù sao thì," ông thở dài, "họ sẽ chưa vội quyết định ngay đâu. Ngay lúc
này, bọn bố đang phải chuẩn bị cho một cuộc phóng thích mà có lẽ sẽ sớm
diễn ra thôi. Tháng sau, một Mẹ đẻ sẽ cho ra đời hai bé trai song sinh."
"Ôi trời ơi," Mẹ lắc đầu. "Nếu chúng giống hệt nhau, em hy vọng anh sẽ
không được phân công..."
"Có đấy. Theo danh sách thì đến lượt anh rồi. Anh sẽ phải chọn một đứa để
nuôi dưỡng, và một đứa để phóng thích. Dù sao thì việc này thường không
khó lắm. Thông thường đó chỉ là vấn đề về cân nặng khi sinh. Bọn anh sẽ
phóng thích đứa nhỏ hơn."
Jonas lắng nghe và chợt nghĩ tới cây cầu, và nhớ lại, khi đứng trên đó, cậu
đã tự hỏi ở Nơi Khác có những gì. Liệu có ai ở đó đang chờ đợi để nhận
đứa bé song sinh bị phóng thích không? Có phải nó sẽ trưởng thành ở Nơi
Khác mà không hề biết rằng tại cộng đồng này có một người giống hệt nó?