Một lúc sau, gần đến nửa đêm, tiếng động từ giường Gabe làm Jonas tỉnh
giấc. Bé mới đang xoay trở dưới tấm chăn, hai tay huơ lên, và bắt đầu nhè.
Jonas bật dậy và tới bên cậu bé. Cậu dịu dàng vỗ lên lưng Gabriel. Đôi khi
chỉ cần như vậy là cậu nhóc sẽ dễ dàng ngủ lại. Nhưng lần này, bé mới vẫn
quẫy đạp vùng vẫy.
Vẫn đều đặn vỗ về, Jonas bắt đầu nhớ lại chuyến đi thuyền buồm tuyệt vời
mà Người Truyền thụ
vừa mới truyền cho cậu: một ngày trời quang đãng, gió hiu hiu thổi trên mặt
hồ trong xanh như ngọc, và trên đầu cậu, cánh buồm trắng toát đang tung
bay khi con thuyền lướt đi trong gió lộng.
Cậu không hề biết mình đang truyền ký ức đi; nhưng đột nhiên cậu nhận ra
nó đang mờ dần, đang trượt qua tay cậu sang bé mới. Gabriel bỗng im bặt.
Cậu giật mình, dùng hết ý chí để lôi lại mảnh ký ức còn sót. Cậu bỏ tay
khỏi tấm lưng nhỏ nhắn và lặng lẽ đứng bên chiếc giường cũi.
Cậu thử gọi lại ký ức về chuyến đi thuyền cho mình. Nó vẫn còn đó, nhưng
bầu trời không còn xanh như trước, chuyển động nhẹ nhàng của con thuyền
chậm lại, nước hồ tối hơn và vẩn đục. Cậu giữ ký ức trong một lúc, cố làm
dịu nỗi lo lắng về điều vừa xảy ra, rồi để nó trôi đi và quay về giường.
Khi trời gần hửng sáng, bé mới lại một lần nữa tỉnh giấc và gào khóc. Jonas
lại tới bên cậu. Lần này, cậu thận trọng áp mạnh tay lên lưng Gabriel, và
giải phóng nốt cái ngày yên bình trên hồ ấy. Và Gabriel lại thiếp đi.
Nhưng giờ thì Jonas không ngủ nữa, cậu nằm trên giường suy nghĩ. Trong
đầu cậu lúc này chỉ còn lại một chút bóng dáng của ký ức đó, và cậu thấy
hơi trống trải vì ký ức đã mất. Cậu biết mình vẫn có thể yêu cầu Người
Truyền thụ một chuyến đi thuyền khác. Lần sau có thể sẽ là một chuyến đi
biển, vì bây giờ Jonas đã có ký ức về biển, và biết nó là gì; cậu biết rằng ở