"Nhưng Thầy dạy môn khoa học và công nghệ đã dạy chúng cháu về cách
thức não hoạt động,"
Jonas hào hứng kể. "Nó chứa đầy những xung điện, như một cái máy vi tính
vậy. Nếu dùng điện cực kích thích một phần não thì nó..." Cậu ngừng nói
khi thấy biểu hiện kỳ lạ trên khuôn mặt Người Truyền thụ.
"Họ chẳng biết gì cả," Người Truyền thụ chua chát nói.
Jonas thật sự bị sốc. Kể từ ngày đầu tiên ở phòng Nhà Chái, cả hai đã cùng
bỏ qua luật chống khiếm nhã, và tới giờ Jonas thấy rất thoải mái vì điều đó.
Nhưng lần này thì khác, nó còn vượt xa sự khiếm nhã. Đó là một lời buộc
tội khủng khiếp. Nếu có người nghe thấy thì sao?
Cậu liếc vội về phía chiếc loa tường, lo sợ Hội đồng có thể nghe được bất
cứ lúc nào. Nhưng, như mọi lần, trong buổi làm việc của họ, công tắc đã
được chuyển sang TẮT.
"Chẳng biết gì ư?" Jonas thì thầm đầy căng thẳng. "Nhưng những Thầy dạy
của cháu..."
Người Truyền thụ phẩy tay như muốn xua thứ gì đó sang một bên. "Ồ,
những Thầy dạy của cậu được tập huấn rất tốt. Họ biết những kiến thức
khoa học. Mọi người đều được tập huấn kỹ lưỡng cho công việc của mình.
"Chỉ có điều... không có ký ức thì mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Họ đẩy
gánh nặng đó cho ta, cho Người Tiếp nhận tiền nhiệm, và người đi trước
ông ta."
"Kể từ ngảy xửa ngày xưa," Jonas nói, biết ngay điệp khúc quen thuộc.
Người Truyền thụ mỉm cười, dù nụ cười của ông có vẻ cay nghiệt lạ
thường. "Phải. Và tiếp theo sẽ là cậu. Một vinh dự lớn lao."
"Vâng, thưa ngài. Họ đã nói thế với cháu tại Nghi lễ. Vinh dự cao cả nhất."