không được nhận Nhiệm vụ của mình. Cậu được gia hạn thêm một tháng để
hoàn thành số giờ đó, và sau đó được giao Nhiệm vụ vào một buổi riêng,
không có những tràng pháo tay tán thưởng, không ai chúc mừng: một vết
nhơ đã che phủ toàn bộ tương lai của cậu.
"May mà hôm nay lại có một vài tình nguyện viên ở đây," Nhân viên Lễ tân
nói. "Sáng nay chúng tôi cử hành một Lễ Phóng thích, và điều này luôn làm
kế hoạch bị chệch đi một chút, nên công việc bị dồn đống lại." Cô nhìn vào
một tờ giấy in và nói. "Xem này, Asher và Fiona đang giúp việc ở phòng
tắm. Sao em không đến đó hỗ trợ họ nhỉ? Em biết nó ở đâu phải không?"
Jonas gật đầu cảm ơn cô, rồi đi xuống dãy hành dài. Cậu liếc nhìn vào
những căn phòng ở hai bên hành lang. Những Người Già đang ngồi lặng lẽ,
một số đang thăm hỏi và nói chuyện với những người khác, số khác đang
làm những việc thủ công đơn giản. Một số ít thì đang ngủ. Mỗi phòng đều
bố trí đồ đạc rất tiện nghi, sàn nhà được phủ thảm dày. Một nơi thật thanh
bình, thời gian ở đây dường như trôi chậm hơn, khác hẳn những trung tâm
sản xuất và phân phối náo nhiệt, nơi diễn ra công việc hàng ngày của cả
cộng đồng.
Jonas rất mừng vì qua các năm, cậu đã chọn tham gia tình nguyện ở rất
nhiều nơi để có thể trải nghiệm sự khác biệt giữa chúng. Dù vậy, cậu nhận
ra rằng bởi không tập vào một lĩnh vực, rốt cuộc bây giờ cậu không thể có
nổi một ý niệm nhỏ nhất - thậm chí không thể đoán được - Nhiệm vụ của
mình sẽ là gì.
Jonas khẽ cười. Lại nghĩ về Nghi lễ nữa hả, Jonas? Cậu cười nhạo bản thân
. Nhưng xem ra, khi cái ngày đó đang đến quá gần, thì có lẽ các bạn cậu
cũng đều đang nghĩ về nó thôi. Cậu đi qua một Người Trông nom đang
chậm rãi đi dạo trong đại sảnh với một trong những Người Già. "Chào
Jonas," chàng trai mặc đồng phục cười thân thiện. Người phụ nữ đi bên
cạnh anh, đang được anh đỡ lấy tay, người còng xuống và lê từng bước trên