Chương 4
Jonas vừa thong thả đạp xe, vừa liếc nhìn bãi đỗ xe bên cạnh mỗi tòa nhà để
tìm xe của Asher. Cậu không mấy khi làm tình nguyện cùng chỗ với bạn
mình, vì Asher thường xuyên đùa cợt và rất khó làm việc nghiêm túc.
Nhưng bây giờ, khi tuổi Mười hai sắp đến và những giờ tình nguyện sắp hết
thì điều đó không còn quan trọng nữa. Tự do được lựa chọn làm gì trong
những giờ đó luôn là một đặc ân tuyệt vời đối với Jonas; những giờ còn lại
trong ngày được kiểm soát rất cẩn thận.
Cậu nhớ khi mới trở thành một đứa Tám, như Lily sắp tới đây, và phải đối
mặt với sự tự do lựa chọn. Những đứa Tám trong giờ tình nguyện đầu tiên
của mình luôn tỏ ra đôi chút căng thẳng, chỉ cười khúc khích và ở lì trong
nhóm bạn của mình. Bao giờ cũng vậy, hầu hết chúng đều tham gia Nghĩa
vụ Giải trí trước tiên, giúp đỡ những em nhỏ hơn ở một nơi chúng vẫn cảm
thấy thoải mái. Nhưng được dẫn dắt, chúng sẽ phát triển được sự tự tin và
chín chắn, và từ đó chuyển sang những việc khác, hướng tới những công
việc phù hợp với sở thích và khả năng của bản thân.
Một cậu nam Mười một tên Be njamin đã sử dụng toàn bộ thời gian gần
Bốn năm của mình ở Trung tâm Phục hồi, làm việc với những công dân bị
thương. Người ta đồn rằng giờ đây cậu thành thạo không kém gì ban Giám
đốc Trung tâm Phục hồi, và rằng cậu thậm chí đã sáng tạo ra một số máy
móc và phương pháp riêng giúp phục hồi cấp tốc. Chắc chắn Benjamin sẽ
được nhận Nhiệm vụ ở lĩnh vực này và có khi còn được phép bỏ qua hầu
hết các phần tập huấn.
Jonas rất ấn tượng với những thứ Benjamin đã đạt được. Cậu quen cậu ấy,
đương nhiên, vì chúng luôn ở cùng nhóm, nhưng chúng chưa từng nói về
những thành tích của cậu ta, vì những cuộc trò chuyện như thế sẽ khiến
Benjamin lúng túng. Không có cách nào nhắc đến hay thảo luận về thành
công của ai đó một cách thoải mái mà không phá luật cấm khoe khoang, kể