Cậu sẽ thành người lớn, giống bố mẹ mình, dù vẫn còn non nớt và chưa
được tập huấn.
Asher mang số Bốn, giờ cậu đang ngồi ở hàng ghế trên Jonas. Cậu sẽ là
người thứ tư lên nhận Nhiệm vụ . Fiona, Mười tám, ngồi bên trái Jonas;
phía kia là Hai mươi, một anh chàng tên Pierre mà cậu không khoái lắm.
Pierre quá nghiêm túc, không mấy vui vẻ, lại là một người hay lo lắng và
thích ba hoa. "Cậu đã xem lại luật chưa, Jonas?" Pierre luôn thì thầm vui vẻ
và nghiêm nghị. "Tớ không nghĩ việc đó là đúng luật đâu." Thông thường
đó chỉ là những việc ngốc nghếch mà chẳng ai thèm để ý - để phanh áo khi
trời có gió; đi xe đạp của một người bạn trong một lúc, chỉ để thử cảm giác
khác biệt.
Bài diễn văn mở đầu Lễ Mười hai do Trưởng lão phát biểu - người lãnh đạo
cộng đồng, được bầu mười năm một lần. Bài diễn văn so với những năm
khác chẳng khác là mấy: hồi tưởng lại khoảng thời gian tuổi thơ và giai
đoạn chuẩn bị, những trách nhiệm sắp tới của cuộc sống trưởng thành, tầm
quan trọng sâu sắc của Nhiệm vụ, tính hệ trọng của việc tập huấn tới đây.
Rồi Trưởng lão đi vào vấn đề chính.
"Đây là lúc," bà bắt đầu, nhìn thẳng vào nhóm của Jonas, "chúng ta thừa
nhận những thứ khác biệt. Các cháu Mười một từ trước tới giờ đã được học
cách hòa nhập, cách tiêu chuẩn hóa hành vi, cách kiềm chế sự bốc đồng có
thể khiến bản thân tách rời khỏi nhóm.
"Nhưng hôm nay chúng ta tôn vinh sự khác biệt giữa các cháu. Chính
chúng đã quyết định tương lai của các cháu."
Bà bắt đầu miêu tả nhóm năm nay và sự đa dạng về cá tính của chúng, dù
không nói ra tên ai cụ thể. Bà nói rằng có một người có kỹ năng đặc biệt
trong việc chăm sóc, người khác rất yêu các bé mới, một người có năng
khiếu khoa học khác thường, và đối với người thứ tư thì lao động chân tay