là một niềm vui thích rõ rệt. Jonas ngọ nguậy trên ghế ngồi, cố gắng tìm ra
những lời ám chỉ kia ứng với ai trong nhóm của cậu. Kỹ năng chăm sóc
chắc chắn là của Fiona, đang ngồi bên trái cậu; cậu nhớ rằng mình đã để ý
đến sự dịu dàng của Fiona khi cô tắm cho Người Già. Có lẽ người có năng
khiếu khoa học là Benjamin, anh bạn đã phát minh ra thiết bị mới và quan
trọng cho Trung tâm Phục hồi.
Cậu vẫn chưa thấy điều gì ứng với bản thân mình, Jonas.
Cuối cùng, Trưởng lão ca tụng sự làm việc hết mình của hội đồng, những
người đã luôn theo dõi rất tỉ mỉ suốt năm vừa rồi. Hội đồng Bô lão đứng
dậy và được chào đón bằng một tràng pháo tay. Jonas nhận thấy Asher khẽ
ngáp, nhưng lịch sự lấy tay che miệng.
Và rồi, sau cùng, Trưởng lão gọi số Một lên sân khấu, bắt đầu trao Nhiệm
vụ.
Mỗi tuyên bố đều rất dài dòng, kèm theo một bài diễn văn dành cho đứa trẻ
Mười hai mới. Jonas cố gắng tập trung khi số Một, đang cười hạnh phúc,
được nhận Nhiệm vụ là Nhân viên Ương Trứng cá cùng với những lời khen
ngợi vì trong thời thơ ấu, cô đã dành rất nhiều giờ tình nguyện ở đó, và cô
có hứng thú rõ ràng đối với công tác rất quan trọng là cung cấp thực phẩm
cho cộng đồng.
Số Một - tên cô là Madeline - cuối cùng đã trở về chỗ ngồi giữa những
tràng pháo tay, cô đeo phù hiệu mới được thiết kế cho Nhân viên Ương
Trứng cá của mình, Jonas tất nhiên rất vui mừng vì Nhiệm vụ đó đã có chủ;
cậu không muốn phải nhận nó. Nhưng cậu vẫn nhoẻn cười chúc mừng
Madeline.
Khi số Hai, một cô nữ tên Inger, nhận được Nhiệm vụ là Mẹ đẻ, Jonas nhớ
rằng Mẹ đã gọi đó là một công việc chẳng có chút vinh dự gì. Nhưng cậu
nghĩ Hội đồng đã lựa chọn đúng. Inger là một cô gái tốt bụng dù hơi lười