Chương 7
Lúc này nhóm của Jonas đã ngồi vào chỗ mới trong Khán phòng, đổi chỗ
với những đứa Mười một mới, như vậy là chúng ngồi hàng đầu, ngay trước
sân khấu.
Chúng được sắp xếp theo số gốc - những số chúng nhận khi mới sinh ra.
Sau Lễ Đặt tên, những số này rất hiếm khi được sử dụng. Nhưng hẳn nhiên
là mỗi đứa trẻ đều biết số của mình. Đôi khi cha mẹ dùng chúng một cách
đầy giận dữ để gọi những đứa trẻ đang quấy nghịch, để thể hiện rằng hành
động đó khiến chúng không xứng đáng mang một cái tên. Jonas luôn cười
thầm khi cậu nghe thấy một phụ huynh bực tức gắt lên với một đứa bé mít
ướt. "Đủ rồi đấy, Hai mươi ba!"
Jonas là Mười chín. Cậu là đứa trẻ thứ mười chín sinh ra năm đó. Điều đó
có nghĩa là vào Lễ Đặt tên của mình, cậu đã có thể đứng và quan sát tốt, và
sắp đi lại và nói được. Trong một hoặc hai năm đầu, điều đó đã khiến cậu
khá có lợi thế, trưởng thành hơn so với rất nhiều bạn cùng nhóm sinh vào
những tháng sau. Nhưng cứ đến Ba là bọn trẻ lại ngang nhau, bao giờ cũng
vậy.
Từ Ba trở đi, trẻ con phát triển khá đồng đều , mặc dù nhìn vào số của
chúng, người ta có thể chỉ ra đứa nào lớn hơn vài tháng so với những đứa
khác trong nhóm. Chính xác thì số đầy đủ của Jonas là Mười một-mười
chín, vì hẳn nhiên là có rất nhiều Mười chín khác trong các nhóm tuổi kia.
Và hôm nay, khi nhóm Mười một mới được lên tuổi vào buổi sáng thì có
đến hai đứa Mười một-mười chín. Vào giờ nghỉ trưa, Jonas đã cười với một
người mới, một em nữ nhút nhát tên Harriet.
Nhưng sự trùng lặp chỉ tồn tại trong vài giờ. Chẳng mấy chốc cậu sẽ không
còn là Mười một, mà sẽ là Mười hai, và tuổi tác sẽ chẳng quan trọng nữa.