Jonas cười lớn. "Người ta dựng lên câu chuyện đó đấy, Ash ạ," cậu nói. "Bố
tớ nói ông đã được nghe câu chuyện đó từ hồi chính Bố còn là Mười hai."
Nhưng Asher không yên tâm chút nào. Cậu dõi mắt về đoạn sông nhìn thấy
được sau Khán phòng. "Tớ thậm chí còn không bơi giỏi," cậu nói. "Thầy
dạy bơi của tớ nói rằng tớ không có sự nông nổi cần thiết hay cái gì đó kiểu
thế."
"Khả năng nổi chứ," Jonas chữa lại.
"Gì cũng được. Tớ không có. Tớ sẽ chìm."
"Dù sao," Jonas nhận xét, "cậu đã từng bao giờ biết ai gia nhập vào cộng
đồng khác chưa - ý tớ là biết chắc chắn ấy, Asher ạ, chứ không phải chỉ
nghe qua một câu chuyện?"
"Chưa," Asher miễn cưỡng thú nhận. "Nhưng điều đó được phép, trong luật
có ghi thế mà. Nếu thấy không hòa hợp nổi, người ta có thể đăng ký xin
chuyển đến Nơi Khác và sẽ được phóng thích. Mẹ tớ nói là có một lần,
chừng mười năm trước, có người đã đăng ký và hôm sau đã đi mất." Rồi
cậu cười nho nhỏ. "Mẹ tớ nói thế cái lần tớ khiến mẹ phát điên, và dọa sẽ
xin chuyển đến Nơi khác."
"Bác ấy chỉ đùa thôi."
"Tớ biết chứ. Nhưng việc mẹ tớ nói ấy, rằng có người đã làm việc đó, là
thật đất. Mẹ tớ khẳng định đó là sự thật. Hôm nay còn ở đây và ngày mai đã
đi mất. Không bao giờ gặp lại. Không có đến một Lễ Phóng Thích."
Jonas nhún vai. Điều đó chẳng khiến cậu lo lắng. Làm sao lại có người thấy
không hòa hợp nổi chứ? Cộng đồng được sắp xếp rất cẩn trọng, mỗi lựa
chọn đều rất kỹ lưỡng mà.
Thậm chí cả việc Kết bạn đời cũng được cân nhắc quá kỹ đến mức, đôi khi
một người lớn đã đăng ký nhận bạn đời của mình phải đợi hàng tháng, hoặc