Đó quả là một ngày mệt mỏi, đến cả Gabriel, được đưa về trong chiếc nôi
của mình từ Trung tâm Nuôi trẻ, đêm đó cũng ngủ ngon lành.
Cuối cùng cũng đến buổi sáng của Lễ Mười hai.
Lúc này Bố đang ngồi cạnh Mẹ ở khu vực khán giả. Jonas có thể thấy họ vỗ
tay một cách đúng bổn phận khi những cô cậu bé Chín, từng đứa một, đẩy
chiếc xe đạp mới của chúng từ sân khấu xuống, mỗi chiếc đều được gắn thẻ
tên bóng loáng phía sau. Cậu biết rằng Bố Mẹ đã hơi co người lại một chút,
và cậu cũng thế, khi Fritz - cậu bé sống ở căn hộ ngay cạnh - nhận xe đạp
và gần như ngay lập tức đâm sầm vào bục. Fritz là một đứa trẻ rất vụng về,
nó liên tục bị gọi đi kỷ luật. Những vi phạm của nó luôn chỉ là những lỗi
nhỏ: xỏ chân nhầm giày, để bài tập không đúng chỗ, không học bài hẳn hoi
khi vấn đáp. Nhưng từng lỗi như thế lại phản ánh tiêu cực về sự dạy dỗ của
bố mẹ cậu ta và ảnh hưởng đến ý thức cộng đồng về trật tự và thành công.
Jonas và gia đình mình không hề mong mỏi gì chiếc xe của Fritz, mà họ
thấy trước rằng sẽ thường xuyên bị bỏ lại trên lối đi phía trước thay vì được
đẩy gọn gàng vào chỗ đậu xe.
Cuối cùng thì nhóm Chín cũng yên vị tại chỗ ngồi của mình, từng đứa đã
đẩy xe của mình ra ngoài, nơi chúng sẽ đợi chủ nhân của mình tới nhận vào
cuối ngày. Bao giờ mọi người cũng cười thầm và trêu chọc khi những nhóc
Chín lần đầu đạp xe về nhà. "Có muốn anh chỉ cho cách lái không?" Các
anh lớn tuổi hơn sẽ gọi. "Anh biết em chưa từng đi xe đạp mà!" Nhưng lúc
nào cũng vậy, những nhóc Chín toe toét cười, những cô cậu đã phá luật và
luyện tập bí mật hàng tuần trời, sẽ leo lên xe và lái với độ thăng bằng hoàn
hảo, không cần chạm đôi bánh phụ xuống đất.
Sau đó đến lượt nhóm Mười. Jonas chưa từng thấy Lễ Mười có gì hấp dẫn -
chỉ tổ tốn thời gian, chỉ có tóc của từng đứa được cắt gọn gàng theo kiểu
riêng của nhóm: các em Mười nữ không thắt bím nữa, các em nam cũng
vậy, cắt bỏ mái tóc dài trẻ con để kiểu đầu ngắn, lộ tai, trông đàn ông hơn.