Những Lao công nhanh chóng lên sân khấu với những cây chổi và quét
sạch đống tóc vừa được cắt ra. Jonas có thể thấy cha mẹ của những nhóc
Mười mới toe đang thì thầm xôn xao, và cậu biết, tối nay, trong rất nhiều
nhà ở, họ sẽ phải cắt và xén thẳng lại những mái tóc bị cắt vội vàng, và tỉa
chúng cho gọn ghẽ hơn.
Nhóm Mười một, Jonas thấy mình như mới chỉ vừa trải qua lễ Mười một,
nhưng cậu nhớ rằng nó không thuộc những nghi lễ có gì thú vị. Mười một
chỉ là giai đoạn chờ sang Mười hai. Nó chỉ đơn thuần là sự đánh dấu thời
gian, không có thay đổi nào thực sự ý nghĩa. Các cô cậu nhóc sẽ có quần áo
mới: đồ lót khác cho nữ, khi cơ thể chúng bắt đầu biến đổi, và quần dài hơn
cho nam, với một chiếc túi có hình dạng đặc biệt để đựng chiếc máy tính
nhỏ mà chúng sẽ dùng ở trường trong năm nay; nhưng chúng chỉ được trao
tặng qua loa trong những gói quà mà không kèm bài phát biểu nào.
Nghỉ ăn ban trưa. Jonas nhận ra mình đang đói cồn cào. Cậu và các bạn
cùng nhóm tụ tập quanh những chiếc bàn phía trước Khán phòng rồi lấy
hộp đồ ăn ra. Bữa trưa ngày hôm qua thật vui vẻ, chúng chòng ghẹo và đùa
nghịch không biết mệt. Nhưng hôm nay cả nhóm ngồi lo lắng, tách biệt với
những đứa trẻ khác. Jonas nhìn đám Chín mới đang đổ dồn về nơi những
chiếc xe đạp của chúng đang đợi, đứa nào đứa nấy mê mẩn cái thẻ tên của
mình. Cậu thấy nhóm Mười đang vuốt ve mái tóc mới được cắt ngắn của
mình, những đứa con gái thì lúc lắc đầu để cảm nhận sự nhẹ nhõm chưa
quen khi không còn những bím tóc nặng nề mà chúng đã mang rất lâu.
"Tớ có nghe nói về một cậu hoàn toàn chắc chắn rằng mình sẽ được bổ
nhiệm làm Kỹ sư," Asher thì thầm khi chúng đang ăn, "và thay vào đó họ
giao cho cậu ta nhiệm vụ Công nhân Vệ sinh. Hôm sau cậu ta ra khỏi nhà,
nhảy xuống sông, bơi qua và gia nhập cộng đồng đầu tiên cậu ta gặp.
Không có ai gặp lại cậu ta từ lúc đó."