trôi qua, như vậy cậu Bốn bé bỏng dường như dần phai nhạt đi trong ý thức
của mọi người.
Giờ đây, tại Lễ Đặt tên đặc biệt này, những cư dân đang cử hành một nghi
thức ngắn - Tiếng rì rầm thay thế, lần đầu tiên nhắc lại cái tên đó sau khi
đứa trẻ mất đi: ban đầu nhẹ nhàng và chậm rãi, sau đó nhanh hơn với âm
lượng to dần, trong lúc cặp vợ chồng đứng trên sân khấu ôm bé mới đang
ngủ trong vòng tay mẹ. Mọi việc tạo cảm giác như thể bé Caleb đầu tiên đã
quay trở lại.
Một bé mới khác được đặt tên là Roberto, và Jonas nhớ tới ông già Roberto
được phóng thích tuần trước. Nhưng không có Nghi lễ tiếng rì rầm thay thế
nào cho bé Roberto mới. Phóng thích không giống như Mất mát.
Cậu ngồi ngoan ngoãn trong suốt các buổi lễ dành cho Hai, Ba và Bốn, và
cũng như mọi năm, càng lúc, cậu càng thấy nhàm chán. Sau đó là giờ nghỉ
ăn trưa ngoài trời, rồi trở lại chỗ ngồi để tiếp tục theo dõi các lễ Năm, Sáu,
Bảy và cuối cùng, nghi lễ sau cùng của ngày thứ nhất, nghi lễ cho nhóm
Tám.
Jonas dõi theo và hoan hô khi Lily tự hào bước lên sân khấu, trở thành một
cô Tám và nhận chiếc áo vét nhận dạng mà em sẽ mặc trong năm nay, loại
áo có khuy nhỏ hơn, và lần đầu tiên có túi, thể hiện rằng giờ đây cô bé đã
đủ trưởng thành để quản lý những món đồ cá nhân nhỏ của của mình. Cô bé
đứng ngay ngắn để nghe bài diễn văn gồm những chỉ bảo nghiêm khắc về
trách nhiệm của một người lên Tám và lần đầu tiên thực hiện giờ tình
nguyện. Nhưng Jonas có thể thấy rằng Lily, dù tỏ ra rất chăm chú, vẫn đang
khao khát nhìn về phía dãy xe đạp sáng bóng sẽ được tặng cho các anh chị
Chín vào sáng mai.
Năm sau thôi, Lily-chim ri ạ, Jonas nghĩ.