xem chuyện gì đang diễn ra trong phòng.
- Chúng đâu rồi? - ông ta hỏi.
- Cái gì đâu cơ - Tôi hỏi lại, giọng ngái ngủ.
- Những viên thuốc của mày đâu?
- Thuốc nào?
- Thuốc tránh thai, mày biết mà.
- Ở đó - Tôi hất đầu về phía bàn trang điểm. - Có chuyện gì vậy?
- Vì tao sẽ tống chúng xuống toilet - Ông ta nói, đoạn lôi chúng ra khỏi
ngăn kéo và đi vội về phía phòng tắm. Giờ là lúc mày cho tao làm ông
ngoại được rồi đấy.
Chúng tôi nghe thấy tiếng chân ông ta bước vào phòng tắm và sau đó có
tiếng giật nước. Tâm trí tôi như bị rối loạn, tôi đã quá mệt mỏi với những
tính toán và không biết tất cả chuyện này có nghĩa gì, một âm mưu hay một
lối thoát cho chúng tôi đâu. Richard không bao giờ làm bất cứ chuyện gì
mà không có lý do và nếu ông ta muốn chúng tôi có em bé thì chắc chắn là
do không phải là vì ông ta nghĩ việc đó sẽ khiến chúng tôi hạnh phúc. Có
thể về một phương diện nào đó điều này sẽ giúp được gì cho bản thân ông
ta nhưng tôi không thể nào đoán ra được ý đồ ấy. Bề ngoài tôi giả vờ như
không muốn có em bé vì tôi biết rằng, nếu Richard biết đều này làm cho tôi
vui sướng thì ông ta sẽ thay đổi ý định đó ngay, nhưng tôi cảm thấy rất
hạnh phúc với ý nghĩ sẽ có với Paul một đứa con và anh cũng chẳng có vẻ
gì lo ngại về viễn cảnh tươi đẹp đó. Tôi thật sự yêu anh và đã đôi lần mơ
đến việc xây dựng gia đình với anh. Mỗi lần nghĩ đến điều đó, tôi thường
ảo tưởng rằng nếu tôi có một đứa con thì nó sẽ là lối thoát để tôi ra khỏi
ngôi nhà này và tìm đến một nơi của riêng mình . Tôi cũng nghĩ, có lẽ cuối
cùng Richard quyết định đã mở cho tôi một con đường để thoát khỏi ông ta.
Và cũng như mọi khi, tôi chụp lấy cơ hội này một cách đầy lạc quan. Ít
nhất là nếu tôi có thai có lẽ Richard sẽ phải chịu để cho tôi yên. Chắc ông
ta cũng chẳng muốn đòi hỏi gì ở một người đàn bà đã mang thai với một
người đàn ông khác. Tôi hy vọng đó sẽ là một kết thúc có hậu cho tất cả
những chuyện này, rằng ông ta đã trở nên chán tôi và vui vẻ để tôi đi tìm
một cuộc sống mới, của riêng mình.