Jane Elliott
Người tù bé nhỏ
Dịch giả: Bùi Liên Thảo
Chương 7
Sau Joe là đến lượt Paul. Tôi gặp anh ở một bữa tiệc, khi đó tôi khoảng hơn
mười bảy tuổi anh đã đưa tôi về nhà. Nhưng tôi từ chối, không để anh hôn
tạm biệt mặc dù thực ra tôi rất mong được gặp lại anh. Chắc là anh cũng bị
kích thích nhiều lắm, vì anh đã không để cho một chút miễn cưỡng ban đầu
đó của tôi ngăn cản anh. Anh hơn tôi 4 tuổi và cũng như Joe, tôi bắt đầu
ngủ với anh chỉ sau ba tháng đi chơi với nhau.
Tất nhiên Richard lại tiếp tục nắm ngay lấy cơ hội này để thích thú tận
hưởng một trò chơi "mèo vờn chuột" khác, ông ta khuyến khích chuyện
hôn nhân của tôi, lại còn chấp nhận cho Paul ở lại phòng của tôi khi anh
qua lại nhà chúng tôi. Paul là một trong những mẫu người dễ tính mà
Richard rất thích vì ông ta có thể điều khiển, được ép buộc phải tuân theo
hầu như tất cả những gì ông ta muốn .
Mặc dù, cũng như mọi khi, chúng tôi chẳng thể nào biết được mình đang ở
vị trí nào trong đầu óc đầy mưu mô của Richard. Ngày hôm trước ông ta có
thể chào đón Paul và đối xử với anh như một người bạn, hôm sau ông ta có
thể ngay lập tức bảo tôi phải tống cổ anh đi và thậm chí, có thể giận dữ đến
nỗi đạp tung cửa ra. Tôi có thể gặp rắc rối với Richard nếu Paul lại tới gõ
cửa làm phiền, khi ông ta không muốn nhìn thấy anh nữa, và tôi cũng sẽ
gặp rắc rối với Paul vì anh không bao giờ biết trước liệu tôi sắp mở cửa ra,
mời anh vào với vòng tay chào đón hay đuổi anh đi không một lời giải
thích. Richard đã để cho chúng tôi ngủ với nhau khá công khai, tuy nhiên,
đây có vẻ giống như một nước cờ ngạo mạn. Tôi bắt đầu được hưởng một
số đặc quyền của người lớn.
Một buổi sáng, Paul và tôi đang còn ngủ trên
giường tôi thì “Git ngu ngốc" bất ngờ lao bổ vào. Có vẻ
như ông ta đang muốn tìm kiếm một thứ gì đó trong khi
chúng tôi vẫn còn đang mắt nhắm mắt mở, cố để hiểu