Paul cũng rất sung sướng với ý tưởng này nếu điều đó đồng nghĩa với việc
chúng tôi sẽ có được một nơi ở riêng và thoát khỏi sự độc đoán thất thường
của Richard. Mặc dù anh chẳng hề biết gì về những bí mật mà Richard đã
làm với tôi, anh vẫn hiểu rằng ông ta là một rất kẻ khó chịu, nhưng anh cố
chịu đựng sự vô lý, cộc cằn, thô lỗ của ông ta chỉ để được sống với tôi.
Suốt ba tháng sau đó, Paul và tôi tiếp tục cố gắng để tôi có mang, trong khi
đó Richard hết sức cẩn thận, sử dụng bao cao su mỗi khi ông ta quan hệ với
tôi. Mỗi tháng trôi qua tôi lại thêm thất vọng nhưng đến tháng thứ ba thì
kinh nguyệt của tôi đã chậm lại . Tôi làm xét nghiệm và kết quả đã được
khẳng định. Tôi rất hạnh phúc và hào hứng với nghĩ mình sắp có em bé. Mẹ
và Richard có vẻ cũng hào hứng chẳng kém gì tôi. Mặc dù vẫn còn một
chút bối rối nhưng tôi quyết định tiếp tục tận hưởng sự tán thành của họ. Có
lẽ vì tôi sắp làm mẹ nên mọi thứ sẽ thay đổi và họ cũng bắt đầu đối xử với
tôi một cách công bằng hơn. Cũng có thể vì tôi đã thành công trong việc mà
rõ ràng là ông ta muốn tôi làm, tuy nhiên, đều đó không có nghĩa là tôi
thoát khỏi những bổn phận khác với Richard.
- Bây giờ mày đã có thai rồi, chúng ta không cần dùng đến bao cao su nữa -
Ông ta cảnh báo tôi ngay khi chúng tôi chỉ có một mình với nhau. Trái tim
tôi sụp xuống. Làm sao tôi có thể thật sự nghĩ rằng mọi chuyện sẽ trở nên
tốt đẹp hơn? Ông ta chỉ cố tìm cách làm cho chúng trở nên tồi tệ hơn mà
thôi . Trong cơn hoảng loạn, tôi bắt đầu ngu ngốc tin rằng nếu tôi quan hệ
với Richard trong khi mang thai thì đứa trẻ lúc ra đời sẽ là một nửa của ông
ta và một nửa của Paul. Tôi tin là tôi đã biết rằng chuyện đó không thể xảy
ra, nhưng khi ấy tôi lại có cảm giác như vậy. Tôi đã cầu xin ông ta sử dụng
bao cao su, nếu không thì cho ra ngoài nhưng ông ta không thèm đếm xỉa gì
đến những điều tôi nói. Tôi thấy mình lại trở thành kẻ bị sỉ nhục tồi tệ. Cứ
khi nào tôi bắt đầu cảm thấy cuộc đời mình sắp sửa đã bước sang những
trang mới hạnh phúc thì ông ta lại cố gắng để tôi phải cảm thấy chỉ muốn
chết đi cho xong.
Tôi luôn luôn ấp ủ ý định tự vẫn, ngay từ khi còn là một đứa trẻ. Hầu như
ngày nào cũng vậy, trên đường từ trường về nhà với Hayley, tôi đều dừng
lại trên chiếc cầu bắc qua công viên, nơi mà tất cả những con nghiện