Chủ nhật nào Paul cũng ra ngoài chơi bóng còn tôi ở nhà là quần áo cho
tám người và làm bất cứ điều gì “Git ngu ngốc" có thể tưởng tượng ra. Khi
đó tôi chỉ muốn ra ngoài và xem anh chơi bóng như một người bạn gái bình
thường. Tôi năn nỉ anh đừng đi, nhưng lại không thể giải thích cho anh biết
lý do thực sự là gì, vì thế nên anh không coi sự cầu xin của tôi là một điều
gì đó nghiêm trọng.
- Đừng lo, - Anh nói khi tôi tỏ ra thất vọng, - Chúng ta sẽ sớm rời khỏi đây
thôi và khi đó em có thể làm bất cứ điều gì vào bất cứ lúc nào em muốn.
Nhưng sau đó anh lại nghĩ rằng chắc công việc nhà nặng nhọc đã làm tôi
kiệt sức và chán nản, còn tôi thì không bao giờ có thể cho anh biết về
những sự thật khủng khiếp kia.
Khi tôi mang thai đến tháng thứ 9 tôi trở nên kiệt quệ phần vì mang thai,
phần vì những căng thẳng trong gia đình. Một buổi chiều, tôi ở nhà một
mình với Richard và ông ta lại bắt đầu gây sự với tôi vì lý do tôi trông quá
ảo não. Khi tôi đang quét sàn, ông ta ra lệnh cho tôi phải lau sàn bếp bằng
bàn chải đánh răng của tôi, coi đó là sự trừng phạt vì tôi đã tỏ ra là một
"con lừa với bộ mặt u ám". Sự sợ hãi và khiếp đảm khiến tôi không dám
làm gì để ông ta có thể trở nên tức giận hơn nữa . Nếu ông ta đánh đập tôi
thì đứa trẻ trong bụng tôi sẽ gặp nguy hiểm. Tôi đau đớn đổ ụp tấm thân
khốn khổ của mình xuống hai gối và bắt đầu cọ rửa .
Giữa lúc đó thì mẹ tôi về và chứng kiến tất cả.
- Con đang làm gì thế này? - Bà hỏi.
- Cọ sàn - Tôi mệt mỏi đáp.
- Thế con đang dùng cái gì để cọ thế? Bà nhìn tôi như thể đang nhìn một kẻ
điên.
- Bàn chải đánh răng của con.
- Sao lại thế?
- Ông ta bắt con phải làm thế - Tôi nói trong khi Richard bước vào phòng
từ phía sau lưng bà.
Ngay lập tức ông ta làm ra vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi làm thế thật. Ông ta
khăng khăng cho rằng đó chỉ là một lời nói đùa nhưng tôi đã quá ngu ngốc
đến nỗi không nhận ra điều đó .