thật sự thấy xúc động vì sự ra đời của đứa cháu ngoại đầu tiên, nhất là khi
đó lại là một bé gái. Nhưng chẳng phải trước đây đã bao lần ông ta cũng ru
ngủ tâm hồn ngờ nghệch của tôi trước khi đập tan nó bằng những điều kinh
khủng mà ông ta nghĩ ra sao?
Mẹ và Richard rất ngọt ngào với tôi nhưng chắc là đã xảy ra điều gì đó
không ổn giữa họ vì hai ngày sau, khi tôi chuẩn bị ra viện thì mẹ tôi đến
thăm tôi với những vết sưng thâm tím, bầm dập trên mặt do bị đánh và tai
bà vẫn còn đọng lại những cục máu khô.
- Ông ta lại nổi điên lên rồi - Bà kể lại cho tôi ông ấy không ngừng đá vào
các cánh cửa và bất thứ gì trong nhà.
Mặc dù bà không bao giờ kể cho tôi nguyên nhân của vụ xô xát đó nhưng
tôi tin rằng ông ta đánh bà chỉ vì bà đã đẻ quá nhiều con trai mà chưa bao
giờ cho ông ta một đứa con gái ruột.
Mẹ tôi đề nghị với các y tá cho tôi ở lại đây thêm một thời gian để đảm bảo
cho tôi và Emma được cứng cáp. Họ không muốn giữ tôi lại trong viện quá
lâu vì còn phải giành giường bệnh cho những người khác, nhưng họ vẫn
chấp thuận cho tôi ở lại thêm một ngày.
Vài tiếng sau khi mẹ rời đi , đến lượt Richard xuất hiện với nụ cười tươi rói
đầy mê hoặc.
- Con đã sẵn sàng trở về nhà chưa? - ông ta hỏi, đoạn nhấc bổng Emma lên
và âu yếm, vuốt ve nó. ông ta luôn tỏ ra hết sức ân cần, dịu dàng với con
bé. ông ta chưa từng làm vậy với ai khác.
- Vâng - Tôi nói, cẩn thận không để cho ông ta nhìn thấu nỗi sợ hãi thực sự
của mình khi tôi chuẩn bị đồ cho Emma.
Ngay khi chúng tôi trở về nhà, ông ta đã nói rõ rằng ông ta sẽ không làm
bất cứ điều gì để giúp Paul và tôi chuyển đến nhà mới đâu, điều duy nhất
ông ta quan tâm là sau bao lâu nữa thì tôi và ông ta bắt đầu có thể quan hệ
trở lại với nhau.
- Mày nghĩ rằng mày sẽ thoát được khỏi chốn này sao . - Ông ta chế nhạo
tôi - Mày sẽ chẳng đến được chỗ nào khác đâu. Tao sẽ không bao giờ viết
lá thư giới thiệu khốn kiếp đó cho mày đâu.
Cách duy nhất để Hội đồng thành phố cấp một chỗ ở cho chúng tôi là