chúng tôi phải thuộc diện vô gia cư và Richard hoặc mẹ tôi phải viết một lá
thư trình bày rằng họ sẽ tống chúng tôi ra khỏi nhà. Richard đã từ chối làm
chuyện đó và cũng cấm luôn mẹ tôi. Họ nói rằng họ rất hạnh phúc khi có
chúng tôi ở cùng nhà và Hội đồng thành phố không thể đồng cấp cho tôi
một căn hộ riêng.
Paul đã cố gắng hết sức trong việc đương đầu với khó khăn khi sống cùng
Richard nhưng tôi cũng nhận thấy rằng nếu chúng tôi không có được một
nơi ở riêng thì chẳng mấy chốc anh sẽ bị đuổi và Emma cùng tôi sẽ lại bị
bỏ rơi lại đây với “Git ngu ngốc". Tôi bắt đầu tự hỏi không biết đó có phải
là ý đồ của Richard không. Hiện giờ ông ta đã có Emma thì ông ta còn cần
Paul luẩn quẩn ở đây làm gì nữa? Có những lúc tôi cảm tưởng như ông ta
đinh ninh rằng Emma thực sự là con gái ruột của mình, như thể nó là kết
quả của một trong những đêm kinh hoàng mà tôi phải trải qua.