Đúng thời điểm ấy, một thứ gì đó trong tôi chợt bùng nổ và tôi biết mình
không thể kìm giữ nó thêm được nữa. Tôi không biết ông ta sẽ còn bày ra
những trò gì mới để hành hạ tôi và đứa trẻ nhưng tôi hiểu rằng mình sẽ
không thể đương đầu lâu hơn được nữa. Tôi chỉ muốn chấm dứt mọi
chuyện ngay lập tức. Tôi không muốn con tôi phải ra đời trong hoàn cảnh
khủng khiếp này.
Tôi lên phòng và ngó quanh để tìm một thứ để cắt mạch máu, kết thúc
chuỗi ngày sống trong địa ngục. Tôi tìm thấy con dao cạo Bic và cố bật cái
lẫy để lấy lưỡi dao ra .
Mẹ bước vào và ngăn tôi lại:
- Đừng xử sự ngớ ngẩn như thế - Bà bảo tôi.
- Nhưng ông ta không bao giờ chịu dừng lại cả - Tôi thổn thức.
- Nếu con tự sát vào lúc này thì chính con đã cho ông ta cái mà ông ta
muốn - Bà nói.
Tôi cũng nhận ra rằng điều bà nói là đúng nhưng tôi đã cảm thấy quá mệt
mỏi rồi, tôi không biết mình có tiếp tục chịu đựng được nữa không. Tuy
nhiên, tôi vẫn từ bỏ ý định tự sát và quay lại, tiếp tục chiến đấu, hy vọng
rằng ngày mai rồi sẽ tươi sáng hơn. Khi Emma ra đời, bé đã là một đứa trẻ
rất xinh xắn và tôi rất tự hào về nó. Tôi đã nhận thức được rằng mình đang
có một đứa con gái nhỏ, nó cần có sự chăm sóc, bảo vệ của tôi. Điều đó đã
khiến tôi hạ quyết tâm phải rời khỏi ngôi nhà này ngay khi tôi có thể thu
xếp chỗ ăn ở khác trong thành phố. Chắc chắn rằng chỉ còn vài tuần nữa
thôi chúng tôi sẽ được tự do.
Richard và mẹ đến bệnh viện để thăm tôi, họ còn mua cả hoa và thiệp
trắng. Điều này nghe có vẻ như hết sức bình thường với bất cứ ông bố bà
mẹ nào khi con gái của họ sinh cháu nhưng trước đây họ chưa bao giờ làm
bất cứ đều gì tương tự như vậy cho tôi, cũng như cho bất cứ ai khác hay đối
với bất cứ chuyện gì khác. Điều này gần như là một chuyện gì quá lạ lùng
đến mức không thể tưởng tượng nổi. Một mặt, nó khiến tôi nghĩ rằng có lẽ
họ đã thực sự thay đổi thái độ, và khi tôi được làm mẹ thì mọi thứ xung
quanh cũng trở nên khác đi nhưng mặt khác nó cũng khiến tôi băn khoăn tự
hỏi, không biết Richard đang định giở trò gì nữa đây. Có vẻ như ông ta đã