Jane Elliott
Người tù bé nhỏ
Dịch giả: Bùi Liên Thảo
Chương 7 (tt)
Một vị thanh tra y tế đã đến thăm chúng tôi và không nhận ra rằng Richard
chỉ là bố dượng của tôi, bà ta nhận xét rằng sao mà Emma giống ông ngoại
nó thế. Tôi cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc sống lưng. Mặc dù
tôi biết chắc rằng con bé không thể là giọt máu của ông ta nhưng chỉ nghĩ
về nhận xét đó thôi cũng đủ khiến tôi muốn chết đi mà thôi.
- Con không thể chịu đựng thêm được nữa, mẹ ạ! Một lần, khi ông ta vắng
nhà tôi đã nói với mẹ - Con cần phải thoát khỏi chỗ này, mẹ cũng hiểu điều
đó mà.
Vậy là mẹ tôi đã làm một việc dũng cảm nhất mà tôi từng biết. Có lẽ vì
nhận thức được rằng còn có một đứa trẻ nữa cũng đang gặp nguy hiểm như
tôi nên bà quyết định phải mạo hiểm. Cũng có thể bà đã nhớ lại những ngày
trước đây khi bà thường phải đưa tôi vào nhà vệ sinh cùng bà hay những
lần bà phải bảo vệ cho tôi khỏi Richard. Nhưng dù thế nào đi nữa thì bà
cũng đã viết cho tôi bức thư giới thiệu vô giá.
- Hãy mang ngay đến trụ sở Hội đồng thành phố đi - Bà nói, đoạn giúi lá
thư vào tay tôi - Hãy đi càng nhanh càng tốt trước khi ông ta phát hiện ra và
đuổi theo con. Đừng quay lại, chỉ cần lên xe buýt và đi thôi.
Trên suốt quãng đường tới trụ sở hội đồng thành phố, tim tôi đập rộn ràng,
hai mắt tôi đảo quanh để xem có Richard ở góc phố nào không, sợ rằng ông
ta có thể sẽ hiện ra trước mặt tôi, xé nát bức thư, rồi túm tóc tôi lôi về nhà,
hệt như những gì ông ta đã làm với mẹ rất nhiều lần khi chúng tôi còn bé.
Tôi biết ông ta hoàn toàn có thể làm điều đó giữa ban ngày ban mặt nơi
công cộng. Thậm chí có lúc tôi còn nghĩ rằng ông ta có thể giết một vài
người ngay giữa ban ngày trên đường phố lớn mà không ai có đủ dũng cảm
để ngăn cản.