khi tôi đã giải thích mọi chuyện với ông ông dường như vẫn không thể
chấp nhận tất cả những điều ấy. Một hôm ông nói:
- Cha có thể hiểu được những việc ông ta đã làm với con khi con còn là
một đứa trẻ. Nhưng tại sao con có thể để hắn tiếp tục hành vi lạm dụng
ngay cả khi con đã trưởng thành, rồi cả khi con có con riêng nữa?
Tôi thấy mình không nên làm rõ thêm chuyện ấy cho ông nữa. Có lẽ sẽ tốt
hơn cho cha tôi nếu cứ để ông được sống vô tư với cuộc sống hạnh phúc
của mình mà không cần biết tới những gì đang diễn ra xung quanh. Ông
cũng lắc đầu, tỏ vẻ không tin vào những gì tôi kể về mẹ :
- Chắc hẳn bà ấy phải thay đổi nhiều lắm, Janey ạ - ông nói - Ta chưa bao
giờ kết hôn cùng một người phụ nữ như con mô tả cả.
Được gặp lại Jimmy sau bao năm xa cách quả là một cú sốc với tôi. Tôi
không biết mình đã mong đợi điều gì, nhưng cuộc gặp gỡ đó không giống
như những gì tôi mà tôi vẫn tưởng tượng. Kinh nghiệm về cuộc sống của
Jimmy kể từ khi chúng tôi bị chia cắt không thể khác quá nhiều so với tôi.
Cha mẹ nuôi đã tập cho nó thích nghi với một cuộc sống sung túc, được
nuông chiều từng ý thích, dù chỉ là bất chợt. Jimmy là đứa con duy nhất của
họ, và dường như không gặp rắc rối nhỏ nào cuộc đời nó không gặp phải
biết. Thế nhưng, Jimmy vẫn không hạnh phúc, thậm chí, nó còn cảm thấy
thật khó khăn khi phải thích ứng với tuổi trưởng thành. Tôi nhận thấy mình
còn một chút kiên nhẫn với Jimmy, mang Steve thì không có một tí nào.
Bao năm qua, tôi vẫn luôn mong những kỉ niệm về Jimmy bé bỏng trong
tim mình, giờ gặp lại Jimmy đã trưởng thành thật thất vọng. Nhưng tôi vẫn
muốn chúng tôi sẽ là những người bạn tâm giao như hồi còn bé, và như
những gì chúng tôi vẫn hồi tưởng về nhau sau nhiều năm xa cách. Jimmy
đã bị làm hư do được nuông chiều quá mức, hay cũng có thể do những kế
thừa về gen - điều mà nó không thể nào chối bỏ. Dù bây giờ con đường mà
chúng tôi đang đi theo đã hoàn toàn khác nhau, nhưng tôi vẫn luôn yêu mến
cậu bé của cái ngày mà tôi buộc phải để lại trại tế bần và sau đó thường nói
chuyện cùng qua vết chàm trên tay.
Mặc dù, về một phương diện nào đó, cuộc sống của tôi đã trở nên khá hơn
trước rất nhiều nhưng đám mây đen của sự suy sụp mà tôi vẫn luôn sợ rằng