tỉ, còn gây chuyện đánh nhau trên đường. Tôi nghĩ từ đó ông ta hiểu tửu
lượng của mình là vô cùng kém. Điều đó giải thích vì sao, phần lớn thời
gian, ông ta và mẹ chỉ uống trà.
- Tại sao chú có thể nói với cháu như vậy về một người đã cưỡng đoạt và
lạm dụng cháu từng ngày trong suốt mười bảy năm? - Tôi gặng hỏi.
- Thôi giờ hãy bỏ qua đi, Janey - Chú tôi dè dặt trả lời, ra vẻ là một người
lớn tuổi, và hiểu biết trong gia đình - Chúng ta không chắc mình có thật sự
biết điều đó hay không? Mọi người đều vô tội cho tới khi họ bị chứng minh
là có tội.
- Tại sao cháu lại phải bịa đặt ra những câu chuyện ấy làm gì? - Tôi kêu
lên, thực sự phẫn nộ khi nghe những đều ấy từ người chú của mình, hơn thế
nữa, ông ấy đã từng bị đánh đến trọng thương bởi bàn tay của Richard làm
sao cháu có thể tự tưởng tượng ra mười bảy năm ngập tràn trong nước mắt,
sự sợ hãi, và những tổn thương về cả thể xác lẫn tâm hồn cơ chứ?
Cuối cùng, tất cả đều bỏ cuộc, chỉ trừ có Hayley, cậu John, Paul và Steve.
Tôi đã mời và hỏi liệu cha tôi có thể tới dự phiên toà được không, và ông
hứa rằng ông sẽ tới. Cha của Steve và hai người bạn khác của tôi cũng tới
dự để có thể hỗ trợ kịp thời.
Giờ đây tôi đã có thể nói chuyện một cách cởi mở hơn với rất nhiều người
về những chuyện xảy ra trong quá khứ, những chuyện đang dần được sắp
xếp có trật tự trong trí nhớ của tôi. Tôi đã cảm thấy khá hơn trước rất nhiều.
Bây giờ, công việc của Steve cũng tiến triển hơn trước, anh đã có thể xoay
sở để mua cho chúng tôi một căn nhà đẹp hơn, ở vị trí thuận lợi hơn, và
thậm chí còn xa hơn cả nơi mà gia đình chúng tôi đã từng sống trước kia.
Anh ấy đã làm việc thật vất vả để có được một món tiền lớn hơn và mua
một ngôi nhà thật đẹp. Ngôi nhà này hiện đại hơn và không có gì giống
những nơi mà tôi đã thường phải sống thời thơ ấu. Cuối cùng, tôi cũng cảm
thấy mình thực sự được giải thoát khỏi quá khứ. Nhưng tôi vẫn không thể
vô tư hưởng thụ bất cứ điều gì tốt đẹp đến với chúng tôi. Trong nhiều năm
trời, tôi bị buộc phải nghĩ rằng nếu có điều gì đó tốt đẹp xảy ra thì bạn sẽ
phải trả một hình phạt tương ứng, hãy làm cho ai đó cảm thấy hài lòng, hay
tự đánh mình. Và giờ, tôi không thể tin được có những đều có thể làm cuộc