Jane Elliott
Người tù bé nhỏ
Dịch giả: Bùi Liên Thảo
Chương 11
Vào buổi sáng diễn ra phiên toà, chúng tôi nhìn dõi theo những cô con gái
bé nhỏ xinh đẹp tới trường trước khi tới toà án, chúng tôi đã cố gắng tỏ ra
thật bình thường như mọi ngày nhưng tôi không có cảm giác rằng chúng
cũng hiểu bố mẹ đang giả vờ. Chắc chắn hai đứa trẻ cũng cảm thấy được
bầu không khí căng thẳng trong gia đình.
Chúng tôi được thu xếp gặp Mairie và người đồng nghiệp của cô ấy ở sở
cảnh sát trong khu vực đỗ xe phía sau toà án. Bằng cách đó họ có thể dẫn
chúng tôi vào qua lối cửa sau.
- Họ sẽ đợi cô ở cửa trước để cố gắng dọa dẫm cô.
- Marie giải thích - chúng tôi không muốn cô phải đối mặt với họ trong tình
huống ấy.
Họ nhanh chóng đưa chúng tôi vào trong toà nhà, tôi và Steve được đưa lên
lầu, tới một căn phòng dành riêng cho nhân chứng, đợi tới lượt được gọi
lên đối chứng trước tòa. Không một ai trong chúng tôi được phép nói
chuyện với nhau, dù rằng tôi và Steve vừa mới bên nhau trong xe ô tô chỉ
vài phút trước. Ở đây có những chiếc ghế bành, chúng tôi chỉ việc ngồi và
đợi tới lượt mình được gọi. Không thấy cha tôi xuất hiện.
Không có chuyện gì diễn ra trong suốt hàng giờ liền, bồi thẩm đoàn đang
tuyên thệ và tiến hành những nghi thức khác, chúng tôi không biết một chút
gì về những việc xảy ra bên ngoài. Chúng tôi vẫn nghĩ rằng, họ sẽ gọi Steve
ra làm chứng đầu tiên. Anh có vẻ đã sẵn sàng cho nhiệm vụ của mình.
Richard đã làm phiền, đe dọa anh ấy rất nhiều trong những năm qua và bây
giờ Steve đang rất nôn nóng với ý nghĩ rằng cuối cùng anh cũng có thể nói
ra tất cả những điều đó.