Khi bước vào phòng xử án, tôi hơi cúi đầu để mái tóc rủ qua đôi mắt của
mình, che đi mọi thứ xung quanh ngoại trừ những gì trực diện phía trước
mặt. Tôi không muốn nhìn thấy “Git ngu ngốc". Tôi không muốn một lần
nữa lại phải khắc sâu trong trí nhớ hình ảnh của ông ta. Tôi phải điều chỉnh
những kí ức ngày trước về đúng vị trí của nó và không muốn thêm bất cứ
hình ảnh dọa dẫm mới nào, trong vài giờ đồng hồ của buổi sáng hôm nay.
Miễn là tôi vẫn để tóc mình như vậy thì ông ta sẽ ở ngoài tầm nhìn của tôi.
Tôi biết có hai người thân tới dự phiên tòa nhưng tôi cũng không thể nhìn
thấy họ.
Ngày đầu tiên ở đứng bục nhân chứng thật khó khăn, luật sư của tôi phải
hỏi về những điều đáng xấu hổ trong thời thơ ấu của tôi. Mọi thứ phải được
trình bày thật rõ ràng và sinh động để không gây bất cứ sự hiểu lầm nguy
hiểm nào từ phía thẩm phán cũng như bồi thẩm đoàn về tính chất của vụ
việc và để tất cả được ghi chép lại. Sẽ không hay nếu tôi tỏ ra rụt rè khi
dùng từ “cái đấy của ông ấy" thay vì nói “dương vật của ông ta". Mọi hành
vi tình dục phải được miêu tả không chút e lệ. Tôi không còn đường nào để
trốn tránh.
Mặc dù rất ngượng khi phải nói ra những điều như vậy trước rất đông
những người lạ, nhưng tôi biết luật sư của mình đang làm điều nên làm.
Anh ấy đã nói với cảnh sát rằng anh ấy không nhận bất cứ vụ án nào mà
không xác định rõ có đem lại công lý cho thân chủ hay không và anh luôn
chắc chắn rằng bị cáo phải là kẻ đã nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật từ lâu
rồi.
Tôi để thấy luật sư bào chữa cho Richard lại là một phụ nữ da đen trẻ. Cô
ấy làm tôi nhớ tới nữ ca sĩ nổi tiếng Grace Jones. Tôi biết Richard không
thích như vậy, ông ta vẫn giữ quan điểm phân biệt chủng tộc. Và đặc biệt là
có thể ông ta phải cho cô biết về điều đó.